MAI LẠI ĐI THĂM ÔNG CHÍN NÀO!
- Thứ hai - 26/12/2016 18:57
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Cái lệ ở quê mình nó thế, ốm ở nhà thì hỏi thăm qua quít chứ cứ ai đi viện là tất cả đến thăm. Trước mình đi thăm họ hết rồi, giờ mình nằm viện là họ lại đến thăm mình”.
Mẹ báo ông Chín nằm viện, một tuần rồi bảo mình đến thăm ông. Mình ngạc nhiên lắm vì tháng trước ông ấy cũng vừa nằm viện và mình cũng vừa thăm ông xong. Mẹ bảo mình là người già rồi, giờ đi bệnh viện thường xuyên mà có sao đâu. Mình lại cự lại là thế giờ già rồi tháng nào cũng đi viện tháng nào mình cũng phải đến thăm ư? Mỗi lần đến đều biếu ông năm trăm chứ không thể ít hơn được. Thế là bà mắng mình rằng tiền đó tiền bà chứ có phải tiền mình đâu, mình chỉ đi hộ bà thôi.
Mình không nói lại nữa, lẳng lặng vâng lời bà đi thăm ông Chín.
Ông Chín là một ông họ gì đó với gia đình nhà mình, không xa lắm cũng không gần lắm và sống ở quê. Một năm mình gặp ông đúng một lần ngày tết khi mình về quê chúc tết và những lần ông nằm viện mình thay mặt mẹ đến thăm ông. Mọi lần ông hay nằm ở Việt - Đức, Việt Nam - Cu Ba hay Xanh-pôn mình phóng xe vèo cái đến, lần này ông nằm ở viện tít dưới Hà Đông, đi xa miên man.
Đến nơi phòng ông đã lên giường tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, thấy mình vào con ông vội bật đèn và ông tự ngồi dậy.
Mình hỏi thăm tình hình bệnh tình của ông, và hỏi về cách điều trị của viện và mình cũng nói là sao tháng trước vừa ở viện giờ tháng này lại ở viện, thì ông bảo:
- Tháng sau cũng vẫn phải vào viện cháu ạ. Đợt điều trị kéo dài thành nhiều đợt, mỗi đợt sẽ phải nằm viện mười ngày rồi về nhà và một tháng sau lại đến viện nằm mười ngày như thế.
Mình lại hỏi:
- Thế sẽ phải điều trị như thế bao nhiêu đợt?
Ông bảo:
- Bác sĩ nói cũng phải sáu đến tám đợt như thế, nhưng là bệnh không chữa khỏi nên cứ đi đi về về thế này thôi.
Ông hỏi han mình một chút, rồi ông bảo:
- Hôm nay chủ nhật nhiều người ở quê ra thăm ông lắm. Trong tuần mọi người bận đi làm nên mỗi ngày chỉ có vài nhà ra thăm ông thôi.
Mình buột miệng:
- Xa thế mà họ cũng đi ư? Họ đi bằng gì vậy?
- Đi bằng xe buýt, đi bằng taxi. Sáng cánh nhà ông Hân đi đủ hết không thiếu một ai, rồi đến cánh nhà ông Tín, cánh nhà bà Cả Thập, cánh nhà bà Hai Ngoạn… đông lắm, suốt từ sáng đến giờ, vừa mới rồi cánh nhà ông Đường mới về đấy.
Mình kêu lên:
- Ôi chết, ông nằm viện mà người thăm đến đông thế ông chịu sao nổi?
Ông cười:
- Có sao đâu, mọi người đến thăm vui lắm, trò chuyện rôm rả. Mà con ơi - ông quay sang con ông -, hôm nay chưa thấy cánh nhà ông Hùng đến nhỉ? Rồi cánh nhà bà Bảy cũng không thấy đến.
Con ông nghĩ nghĩ một chút rồi bảo:
- Vâng, đúng rồi, chưa thấy cánh nhà đó đến. Cả cánh nhà bà Phi cũng chưa thấy đến. Chắc mai họ đến.
Mình lại hỏi:
- Ông ơi, thế đợt nào ông nằm viện mọi người cũng kéo nhau ra thăm hết ạ?
Ông cười:
- Ra hết, cái lệ ở quê mình nó thế, ốm ở nhà thì hỏi thăm qua quít chứ cứ ai đi viện là tất cả đến thăm. Trước mình đi thăm họ hết rồi, giờ mình nằm viện là họ lại đến thăm mình.
Mình hỏi thăm ông một chút nữa rồi mình xin phép đi về, à ông năm nay tám mươi chín tuổi rồi nhé, ra khỏi viện mình gọi điện báo cáo mẹ là tình hình tháng nào ông cũng vào viện, bà bảo:
- Được rồi, con chịu khó đi thăm ông hộ mẹ, mai mẹ bảo em chuyển tiền vào tài khoản con đủ cả tám đợt điều trị của ông. Đi hộ mẹ nhé.
Mình cứ tưởng mình không đủ kiên trì đi thăm ông đủ các đợt cho mẹ, ấy vậy mà mình cũng đi được năm lần rồi đấy, giờ hôm nay mẹ mình vừa báo ông nhập viện được ba ngày, bố trí đến thăm ông không lại hết mười ngày ông ra viện mất.
Nào, mai lại đi thăm ông Chín nào!
Mình không nói lại nữa, lẳng lặng vâng lời bà đi thăm ông Chín.
Ông Chín là một ông họ gì đó với gia đình nhà mình, không xa lắm cũng không gần lắm và sống ở quê. Một năm mình gặp ông đúng một lần ngày tết khi mình về quê chúc tết và những lần ông nằm viện mình thay mặt mẹ đến thăm ông. Mọi lần ông hay nằm ở Việt - Đức, Việt Nam - Cu Ba hay Xanh-pôn mình phóng xe vèo cái đến, lần này ông nằm ở viện tít dưới Hà Đông, đi xa miên man.
Đến nơi phòng ông đã lên giường tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, thấy mình vào con ông vội bật đèn và ông tự ngồi dậy.
Mình hỏi thăm tình hình bệnh tình của ông, và hỏi về cách điều trị của viện và mình cũng nói là sao tháng trước vừa ở viện giờ tháng này lại ở viện, thì ông bảo:
- Tháng sau cũng vẫn phải vào viện cháu ạ. Đợt điều trị kéo dài thành nhiều đợt, mỗi đợt sẽ phải nằm viện mười ngày rồi về nhà và một tháng sau lại đến viện nằm mười ngày như thế.
Mình lại hỏi:
- Thế sẽ phải điều trị như thế bao nhiêu đợt?
Ông bảo:
- Bác sĩ nói cũng phải sáu đến tám đợt như thế, nhưng là bệnh không chữa khỏi nên cứ đi đi về về thế này thôi.
Ông hỏi han mình một chút, rồi ông bảo:
- Hôm nay chủ nhật nhiều người ở quê ra thăm ông lắm. Trong tuần mọi người bận đi làm nên mỗi ngày chỉ có vài nhà ra thăm ông thôi.
Mình buột miệng:
- Xa thế mà họ cũng đi ư? Họ đi bằng gì vậy?
- Đi bằng xe buýt, đi bằng taxi. Sáng cánh nhà ông Hân đi đủ hết không thiếu một ai, rồi đến cánh nhà ông Tín, cánh nhà bà Cả Thập, cánh nhà bà Hai Ngoạn… đông lắm, suốt từ sáng đến giờ, vừa mới rồi cánh nhà ông Đường mới về đấy.
Mình kêu lên:
- Ôi chết, ông nằm viện mà người thăm đến đông thế ông chịu sao nổi?
Ông cười:
- Có sao đâu, mọi người đến thăm vui lắm, trò chuyện rôm rả. Mà con ơi - ông quay sang con ông -, hôm nay chưa thấy cánh nhà ông Hùng đến nhỉ? Rồi cánh nhà bà Bảy cũng không thấy đến.
Con ông nghĩ nghĩ một chút rồi bảo:
- Vâng, đúng rồi, chưa thấy cánh nhà đó đến. Cả cánh nhà bà Phi cũng chưa thấy đến. Chắc mai họ đến.
Mình lại hỏi:
- Ông ơi, thế đợt nào ông nằm viện mọi người cũng kéo nhau ra thăm hết ạ?
Ông cười:
- Ra hết, cái lệ ở quê mình nó thế, ốm ở nhà thì hỏi thăm qua quít chứ cứ ai đi viện là tất cả đến thăm. Trước mình đi thăm họ hết rồi, giờ mình nằm viện là họ lại đến thăm mình.
Mình hỏi thăm ông một chút nữa rồi mình xin phép đi về, à ông năm nay tám mươi chín tuổi rồi nhé, ra khỏi viện mình gọi điện báo cáo mẹ là tình hình tháng nào ông cũng vào viện, bà bảo:
- Được rồi, con chịu khó đi thăm ông hộ mẹ, mai mẹ bảo em chuyển tiền vào tài khoản con đủ cả tám đợt điều trị của ông. Đi hộ mẹ nhé.
Mình cứ tưởng mình không đủ kiên trì đi thăm ông đủ các đợt cho mẹ, ấy vậy mà mình cũng đi được năm lần rồi đấy, giờ hôm nay mẹ mình vừa báo ông nhập viện được ba ngày, bố trí đến thăm ông không lại hết mười ngày ông ra viện mất.
Nào, mai lại đi thăm ông Chín nào!