Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Làng trong phố (9) - THÚ VUI Ở LÀNG

Làng toàn đàn ông, hoặc những phụ nữ mình tưởng là đàn ông, vì họ làm hết phần của đàn ông.

Thú chơi chọi gà ở làng - Minh họa: Internet

Chỉ nhõn mình rong chơi, chỉ có nhõn mình sáng nằm ườn ra chờ chồng con bưng đồ ăn sáng tới tận giường, rồi khệnh khạng xuống nhà chỉ tay năm ngón. Thành ra nhiều lúc mình hơi ái ngại khi hàng xóm láng giềng ló mặt vào, hỏi, dậy chưa? Hí hí…

Biết đâu họ cũng đang ái ngại cho mình, loại đàn bà xuất quỷ nhập thần, thoắt ẩn thoắt hiện trong gia đình và cả trong cái cộng đồng cư dân tên thì gọi là phường mà sống thì theo kiểu làng xã này.

Hàng xóm nhà đối diện, một hôm, buổi sáng, ra trước nhà mách mẹ mình, mà mách ầm ầm, tụ lại thành đám đông nhé. Hóa ra nửa đêm qua bà già hàng xóm mở cửa đi tè, nhìn lên tầng hai nhà mình thấy mình bê máy tính ngồi lom lom trong bóng đêm đen, màn hình máy tính hắt lên mặt xanh lè. Nguyên một cái mặt xanh lè hiện ra trong màn đêm đen kịt, bà ấy tưởng ma, suýt đái ra quần. May mà chưa sảy chân ngã cầu thang xuống đất.

Mình ra đứng giữa đám đông nói, cháu kiếm tiền, thì đêm hôm xá gì! (Kệ ai muốn hiểu gì thì hiểu!)

Ông hàng xóm bán rau chồng bà bán rau chen ra bảo, đêm hôm mày lọ mọ làm gì, nhà mày lắp mạng In-tờ-nét rồi cơ mà!

Mình thản nhiên bảo:

- Nhưng con trai ông lắp mạng nhà ông, xin ké vào modem thôi, thế mà lại đi cắt đứt dây mạng nhà cháu rồi. Nên cháu mấy tháng nay mới phải đi chôm chỉa mạng không dây vào lúc đêm hôm như thế chứ!

Ông hàng xóm mặt bẽ bàng, bảo:

- Làm gì có chuyện đó!

- Không tin ông kiểm tra lại!

Ông bán rau nào biết mô tê gì, thuê thợ dò lại, đúng thế thật. Thợ nhân tiện nối lại cho mình cái dây mạng nhà mình, tức là phải mua dây khác thay vào, mà tức là mình phải bỏ tiền ra mua dây đó. Ông hàng xóm có vẻ tẽn tò, lân la hỏi thợ:

- Thế mày nối mạng nhà nó thì có cắt mất dây mạng nhà tao không hả mày?

Mình vừa đi về vừa phì cười vì nỗi lo lắng rất đỗi nông dân của ông hàng xóm.

Nhà mình lại xôm, trai làng rất quan tâm đến cái máy tính và mạng Internet nhà mình, cùng cái máy in nhà mình. Là bởi, ông xã mình cũng ham vui không kém.

Phải lên mạng, làm nick cho các ông vào các diễn đàn chim cảnh cá cảnh gà cảnh, rồi phải nhận thư và reply thư hộ các ông khi buôn bán chim cảnh gà cảnh cá cảnh cá giống gà nòi, v.v… Rồi mình phải thành chuyên gia cá đĩa đẻ, cá chọi đẻ, cá la hán đẻ, cá đực có chim cá cái… hổng có chim (!). Rồi cá La Hán vừa chén nhau đấy hôm trước hôm sau đã lăn ra làm tình, híc (Cho nên phải rình xem lúc nào cá… hứng!). Rồi cá chọi Thái Lan phối giống cá chọi Nhật Tân, v.v… Rồi kiếm mối bỏ cá tận Quận ba mà shipping tận… Hồ Tây, giời ôi là giời!

Chưa kể phải lên mạng kiếm cho các chàng những thứ không ai biết là cái gì, kiểu như máy đo nồng độ PH trong nước, dung dịch gì đó cho cá cái biến thành cá đực, v.v…

Một hôm hàng xóm sang bắt đền, bảo, bồ câu cảnh nhà chị toàn sang nhà tôi vặt trụi cây cảnh, chén tuốt các loại hạt tôi phơi. Bố mẹ chồng thì buồn bực hơn, thỉnh thoảng lại bảo, nó nuôi gà chọi trên nóc bàn thờ, cả một trang trại. Gà gì gà lại ỉa lên đầu ông bà ông vải!

Mình chỉ rình để ăn, toàn xui ông xã và các ông hàng xóm, ăn đi cho đỡ tốn thức nuôi. Thành công nhất là đêm ba mươi tết mình tiêu diệt được năm con gà chọi, hì hục làm xong cho vào tủ lạnh, hi hi. La Hán với lại cá chọi mà ăn được, biết tay bà!

Ông xã mình mát tay cho cá đẻ, chữa cá bệnh, kể cả cá hiếm, cá lạ. Nuôi gà cũng chiến, nuôi bồ câu cũng đa tình, vừa đẻ vừa lừa tình được mấy chú lẻ nữa về chuồng áp mái. Ông xã hỉ hả tổng kết: “Nuôi mèo mèo đẻ, nuôi cá cá đẻ, nuôi người người cũng đẻ!”.

À lại nhớ, năm ngoái hàng xóm có con La Hán sắp chết, mang sang anh xã không chữa được, căn bản vì cá già quá rồi, đành mang ra Hồ Tây vứt. La Hán mà chết trong nhà thì xui không để đâu cho hết. Thế mà con cá bệnh ra hồ bơi sấp ngửa thế nào, vài tiếng sau đã lên bản tin trên “VnExpress” tiêu đề là “Xôn xao cá lạ ở Hồ Tây”!. Chắc tay nhà báo vớ được con cá hấp hối. Trai làng xúm vào máy tính nhà mình, đọc xong quen miệng chửi: “Lạ cái thằng bố lá cải nhà mày!”

Mình bảo, kiểu này thu xếp lại thôi, không khéo mình lây bệnh của các bác này, tối ngày đâm đầu vào những thú vui nhỏ bé, bỏ bê chính sự, chết! Về sau, khi mình thu hồi máy tính với lý do công việc, giai làng chuyển sang nhà hàng xóm, một giai làng chính hiệu, tức khí vừa tậu hẳn cái máy tính chục triệu để lên mạng xem tỉ số cá độ và những tin cá chiến gà chọi cá đĩa cá rồng cá bảy màu, v.v…

Thì ở làng có thú vui nào đâu?

Tết rồi, ông xã mang về nhà một cái mảnh vải hình tam giác, màu đỏ, bắt treo. Thì ra mảnh vải có in mấy chữ sau:

“Giải gà chọi Hội làng X.
Xuân 2010
Giải BA”

Giải ba nhớ, thế mà cũng bắt treo, kinh không! Hóa ra treo hộ cả làng, chứ không phải gà nhà mình đi chinh chiến.

Mình vẫn bảo, nếu anh thích, em mở cho anh một trang trại gà chọi, vừa ăn vừa chọn gà đi chiến, nuôi nghìn con không lẽ không có chục con gà đẹp?

Nói xong mình rắp tâm đi kiếm đất thuê, kiếm nguồn thóc giống. Ông xã tưởng mình bị điên.

Mình thủng thẳng, em không chơi thì thôi. Còn đã rắp tâm, thì chơi cho đã! Đâu có như…

Trong lúc ông ấy nghĩ về mười con chiến, mình nghĩ về chín trăm chín mươi con vào nồi. Hi hi…

Tác giả bài viết: Trang Hạ