Làng trong phố (7) - VỢ ÔNG THẦY CÚNG LÀNG
- Thứ ba - 06/07/2010 23:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Minh họa: eva.vn
Ông không được cả ngõ, cả làng, cả xóm tín nhiệm. Cho dù ông vẫn xe máy vèo vèo đi ra phố cúng bái thuê, dâng sao giải hạn, làm giỗ chạp cho người ta liền liền. Nhiều lúc ông chở hẳn một xe máy vàng mã, ngựa giấy, hình nhân thế mạng, nhà lầu xe hơi… đi lắc lư trong ngõ phóng thẳng phăm phăm ra đường, mình nghĩ, ông này tổ lái hẳn hơn mình rồi. Chứ quệt một cái, đền ối tiền!
“Lộc rơi lộc vãi” của ông cũng đủ để nuôi vợ và bầy con. Hẳn một bầy con, vì vợ, bằng tuổi mình, mà đẻ mãi vẫn con gái. Một đứa, hai đứa lại ba đứa.
Đứa đầu chân đất chạy ngoài đường, đứa thứ hai mũi dãi giữa nhà xem ti vi, đứa thứ ba đang cấu lấy tí mẹ, vợ hát dỗ con, hát bài “Út mình đều là út cưng, một hai ba bốn út cưng”, mà ông thầy cúng sửng cồ đánh vợ, chửi, bảo thế này:
- Út là út thế nào? - Rồi thủng thẳng như ra lệnh - Đẻ nữa!
Hí hí hí… phải tay mình, mình đã tát lại.
Hai năm nay mình hay ở nhà, lượn đi lượn lại trước cửa, cô vợ ông thầy cúng lại càng thèm. Rốt cuộc, thấy tội nghiệp, vì lần nào cô vợ cũng chắc lưỡi mơ ước, mình đành giã từ quán ăn sáng của cô. Bắt con gái cũng không được ăn hàng của cô nữa.
Không phải mình chảnh, mà mình sợ cô này làm hư con gái mình.
Suốt ngày chỉ chằm chằm chuyện đẻ sao cho được con trai, lần nào gặp cũng chỉ tám về vụ đó với mình, thì con gái mình nó sẽ nghĩ thế nào về tương lai nó? Nó cũng nghĩ, đẻ là phải đẻ con trai ư? Hay nó nghĩ, nó là loại phế phẩm? Phụ nữ thì chả cần đẻ đứa con nào cũng vẫn tuyệt vời.
Mình chả cần tránh mặt nàng lâu, vì ông thầy cúng bắt vợ nghỉ ở nhà, nghỉ dưỡng sức chờ đẻ thằng cu.
Thỉnh thoảng rảnh, mình cũng tỉ tê, bảo cô vợ: Thầy cúng ấy mà, cái nghề ấy có tiền bây giờ đấy, nuôi được bốn năm đứa đấy, nhưng mai sau nào biết thế nào? Phàm nghề nào làm bằng cái duyên, như thầy cúng với lại ca sĩ, hết duyên là hết tiền, bạc lắm!
Cho nên nàng phải lo thân nàng trước đi. Nếu đẻ nữa vẫn con gái thì sao? Mà thế thì hóa ra nó yêu con chứ đâu có yêu mình, đúng không?
Nàng cười như khóc, bảo, cậu thì sướng rồi, cái gì cậu cũng có.
Mình hơi cáu, mình bảo: Có là do tớ tự quyết định, tự làm lấy, chứ có ai mang tặng tớ?
Nàng bảo, nhưng cậu sắp hai thằng con trai, còn tớ có cố cũng chả biết thế nào, loáng cái đã gần bốn mươi, mà sự nghiệp đẻ còn chưa hẹn ngày cách mạng thành công.
Mình bảo, thế nếu đẻ tiếp vẫn con gái thì đẻ đứa thứ năm à? Hay lúc đó cũng vẫn phải cuốn gói? Nhà chồng tớ ba đời độc đinh mà hồi trước tớ vẫn quyết định chỉ đẻ có một đứa con gái thôi đấy, mà bao năm nhà tớ vẫn phải chịu đó thôi, vẫn phải cho tớ tự do, vẫn phải ghi tên con gái tớ vào gia phả đó thôi.
Thế sao sau này vẫn có đứa thứ hai?
Mình cười hì hì, mình bảo, cậu không đọc thơ Tố Hữu à, “Có những phút làm nên lịch sử, có con người do sơ ý sinh ra…” (đại khái thế!)
Nàng cười như mếu, nhưng chồng tớ ông ấy làm thầy cúng, thành ra rất quan trọng việc con trai hay con gái.
Rồi nàng quả quyết, tớ phải đẻ.
Mình bảo, đẻ hay không là do cậu quyết định, chứ không phải ông chồng, cậu phải xác định cậu nuôi được con đã, chứ đừng nghĩ đẻ thêm con trai để được chồng nuôi. Như thế chứng tỏ cậu sống chỉ là “ăn bám” theo suất của thằng cu hay sao? Nó chưa ra đời thì cậu sống ăn bám vào hy vọng có nó, cậu vẽ nên hy vọng sẽ có nó để chồng cậu nuôi cậu, còn nó ra đời thì cậu sống ăn bám theo nghĩa đen vào nó? Cậu có nghề làm hàng ăn sáng, cậu cũng cao hơn tớ, xinh đẹp hơn tớ, khỏe mạnh hơn tớ, tội quái gì phải ăn theo thằng nào, mình tự nuôi con mình được. Nuôi được thì hãy đẻ, mà như thế, thì đẻ con gì cũng có khác gì nhau, đúng không?
Nàng buồn buồn, không đáp lại gì cả, làm như không hiểu lý luận rắc rối của bà hàng xóm đang lên lớp cho nàng.
Mình tìm một cách nói khác dễ hiểu hơn:
- Thì kia kìa, ông bạn của chồng tớ kia kìa, giờ mới ba bẩy tuổi mà đã hai đời vợ với bảy đứa con gái kia kìa, mà vẫn muốn đẻ nửa. Vì ông ấy cũng học võ có hạng, theo môn phái gì của Tàu ấy, mà mấy ông dân võ khác gì dân cúng bái, chỉ thèm khát có con trai nối dõi thôi. Cậu bảo, cái số nó đã con gái rồi, đẻ cho lắm cũng chỉ khổ vợ con thôi, báu gì đâu! Bẩy con rồi đấy!
Nàng tưởng mình bịa! Mình nghĩ, không khéo mình làm người ta khó xử, rồi khó chịu, rút lui sớm là vừa.
Nàng nói với theo, tớ thích đôi giày của cậu lắm, mua hộ tớ được không?
Đôi giày nào?
Đôi giày hôm qua cậu mặc quần đùi màu lính, đi giày màu lính, chạy xe qua, tớ thấy đẹp quá.
Mình định bảo, nó chỉ đẹp khi nó ở đúng chỗ đúng lúc, nếu mặc váy hoặc chỉ ở nhà ôm con, đi đôi giày ấy đều kệch cỡm như nhau. Nhưng mình chỉ bảo, ồ, đôi đó rẻ tiền, có vài chục nghìn, cậu đi làm gì?
Nàng nói, tớ suốt ngày ở nhà, tớ thấy cậu chạy xe qua mà cái gì của cậu tớ cũng thích. Nhưng tớ to béo thế này chẳng mặc quần áo như cậu được, cũng không đi xe máy như cậu được, chỉ còn mỗi đôi giày, thì tớ có thể đi được giống cậu. Rẻ tiền thì càng tốt, mua hộ tớ đi! – Rồi nàng định đưa tiền.
Nghe tội nghiệp chưa, ham tiền bạc, tài sắc, thậm chí ham chồng người khác thì còn có thể hiểu được, nhưng một phụ nữ này ham được sống phong cách của một người phụ nữ khác, thấy buồn không? Không rõ người đàn ông đã làm gì đời người vợ này, để nàng – nếu nhìn dưới khía cạnh tâm lý – có một ẩn ức nào đó không nói ra được, như thể nàng đang thầm lặng nói rằng, tôi muốn từ chối bản thân tôi của ngày hôm nay.
Mình thấy hơi gay đây, trót nói dối, mình phải theo mũi lao vừa đâm:
- Thì hàng giảm giá mà, lỗi mốt nên mới rẻ, nên chỉ có một đôi thôi!
Nàng nhìn theo mình.
Mình không có mắt ở lưng nhưng mình nghĩ nàng nhìn theo mình, thỉnh thoảng, mình hay nghĩ đến cái nhìn ấy, mơ hồ, như nghĩ về cuộc sống quanh mình.