Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Làng trong phố (3) - GHẸO SẾP LÀNG

Ông tổ trưởng tổ dân phố vẫn ghé qua nhà đều đặn, hàng xóm mà, ngày nào chả đi qua cửa, không lẽ không chào.

Minh họa: Internet

Nhưng đó là mẹ chồng mình, xởi lởi với cả làng. Chứ mình tính tình lãnh đạm, lại hay lơ đãng, đi qua người ta rồi mà còn chưa kịp định thần đó là ai, chào sao kịp.

Hồi đầu bị cả ngõ ghét, mẹ chồng phải đi thanh minh hộ con dâu khắp lượt, nói, nó vậy thôi chứ nó có kịp nhận ra… các bà là ai đâu, mắt nó nhìn mà nó có thấy cái gì đâu! (Hội chứng thong manh!)

Lâu rồi thành quen, mình được đặc cách.

Nhưng mà người ta nhìn mình thì người ta đâu có thong manh, người ta thấy hết. Người ta thấy cái bụng ngày càng lùm lùm, họ bèn cử ông tổ trưởng dân phố đi cùng bà Hội trưởng Hội Phụ nữ đến nhà mình, thăm dò và vận động.

Khổ quá, ông tổ trưởng tên là Thích, nắm tay bà già tên là Vui, lò dò tới, bị chồng mình cởi trần mặc quần đùi chặn lại ở cửa. Tất nhiên, mẹ mình bản tính xởi lởi, mời ngay vào nhà. Nhưng hai ông bà cũng chỉ vào được đến bàn nước, họ ngó lên tầng hai tìm mình, dò xét.

Mẹ chồng đon đả:

- Hiếm lắm mới thấy hai ông bà đi chơi với nhau.

- Chơi bời gì, con dâu bà đâu, gọi nó ra đây! – ông Thích hắng giọng.

- Nó đang ngủ! (thường mình mà ở nhà, thức khuya thì mình ngủ tới 10h sáng, còn đi ngủ sớm thì mình dậy lúc… 4h sáng đón bình minh, he he).

- Bà cho chúng tôi hỏi, có phải con nhà bà sắp đẻ đứa thứ ba không? Sao không thực hiện kế hoạch hóa gia đình?

- Cháu nó thích!

Bà Hội trưởng hội phụ nữ bây giờ mới lên tiếng:

- Con bà có đủ trai đủ gái rồi, đẻ nữa là ảnh hưởng đến thành tích tổ mình. Bà không nhắc nhở gì con cháu là thế nào?

Bị trách móc, bà mẹ chồng mình nổi giận. Gì thì gì, mẹ chồng cũng phải thâm niên mười mấy năm Hội trưởng Hội Phụ nữ, họp phường họp quận, kế hoạch gia đình, cả HIV hay cave hàng xóm bà còn cảm hóa được, giờ lại để một bà Hội trưởng khác trách móc, thế là thế nào? Mẹ chồng mình đằng đằng sát khí:

- Này, tôi bảo cho bà biết nhé, tôi cũng đầu đội nghị quyết, tay cầm quy định đây! Tôi lạ gì. Nhưng cháu nó có phải trong biên chế gì đâu, cháu nó không bị cơ quan nào cấm đẻ cả, chả lẽ mình bà cấm nó đẻ? Bà cấm đi!

Bà Hội trưởng Hội Phụ nữ cũng chẳng phải tay vừa, bà dọa liền:

- Thế thì cháu nó đẻ, Hội Phụ nữ chúng tôi không có cân đường hộp sữa đến thăm đâu, bà nhớ đấy!

Ý bà nói là mình năm nào cũng nộp đủ lệ phí sinh hoạt cho bên Phụ nữ thì theo đúng “tiêu chuẩn” của cụm dân cư, cứ ốm đau hay nghỉ đẻ sẽ được đến thăm và tặng 1 kg đường cát và 1 hộp sữa ông Thọ. Mình đẻ đứa thứ ba thì mất suất đấy!!!

Mẹ chồng mình chuyên dọa người khác, nào để cho người khác dọa lại. Mẹ chồng mình bảo:

- Bà đi mà bảo nó thế, xem nó nói sao!

Ông Thích bây giờ mới đế thêm vào bà Vui:

- Khi đi khai sinh, ra phường, sẽ phạt nặng con nhà bà!

Mẹ chồng mình vênh mặt lên:

- Nó lại không khai sinh và nhập hộ tịch về phường Bưởi, ông khỏi lo! (Sự thật đúng vậy, hì hì, vì sao thì là cả một lịch sử dài và ly kỳ mà mình ko tiện kể).

Hai ông bà già không có lời nào để nói nữa, bèn rút ra cửa, ra đến cửa bị chồng mình, vẫn cởi trần, vận quần đùi, chặn lại, trong lúc thanh niên làng - đồng loạt cởi trần, quần đùi, vây quanh ngồi như đánh bài, hóng mặt lên thích thú nghe:

- Ông kia, vợ tôi đẻ một đứa hay hai đứa, ông có thưởng đồng nào không? Mà nó đẻ ba đứa ông có bị mất đồng nào ra nuôi nó không? Ông muốn gì?

Quay sang bà Vui, chồng mình cà khịa tiếp:

- Còn bà Vui kia, nhà tôi chẳng lẽ không nghĩ ra mà phải nhờ bà đến nói mới biết? Bà không cẩn thận, lúc nào bà chết, thanh niên cả làng ra khóc bà: “Ối Vui ơi là Vui!” bà nhớ nhé.

Cả đám trai làng cười rú lên như bị ma làm, hò hét, giả vờ đang khóc đám ma: “Ối Vui ơi là Vui!” “Ối Thích ơi là Thích!”… Khổ thân hai cụ già chạy trối chết, khi nhận ra hoàn cảnh trớ trêu của mình.

Từ đó, cứ gặp hai cụ ở đâu, đám thanh niên trong làng lại rú lên rền rĩ “Ối vui ơi là vui!” “Ối thích ơi là thích!” làm hai cụ căm thù ông xã mình tới tận xương tủy.

Thế mà vừa rồi, thấy tổ trưởng dân phố mang bằng chứng nhận “Gia đình văn hóa” đến tận nhà cho nhà mình. Mẹ chồng mình mỉm cười tế nhị, hỏi:

- Thế sao cháu nó có đứa thứ ba mà nhà tôi vẫn là gia đình văn hóa, ông nhỉ?

Cụ Thích ngượng nghịu:

- Thì nó mới chửa thôi, chứ chưa đẻ, cho nên năm nay vẫn được coi là… có văn hóa!

Hí hí!

Tác giả bài viết: Trang Hạ