Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Làng trong phố (16) – VÀO LÀNG KIẾM CHÁC

Mình không thuộc vào thành phần bất hảo của làng, không đánh đấm cãi vã cũng chẳng ngồi lê đôi mách (thực ra là có, toàn ngồi lê đôi mách trên mạng đó thôi!) nhưng cũng chẳng ai ưa. Không hiểu vì sao chứ không lẽ bà con kiềng cái mặt mình ra?

Minh họa: Internet

Một hôm, trong làng xuất hiện một thằng không kiềng mặt mình, đó là thằng bán chày cối thớt gỗ, mặt nó khác gì thớt mà mông nó khác gì cối đá, kẽo kẹt trên yên cái xe đạp có nhịp điệu hẳn hoi. Đi ngang qua mình, nó ngứa miệng thọc một câu:

- Chày cối gì không em, anh cho một nhát?

Khổ nhìn từ đằng sau mình như gái tơ mà nhìn trước mặt mình là nạ dòng. Lúc đó nó mới đạp xe tới trước kịp ngó vào mặt mình nhăn răng cợt nhả, thì đã không kịp rút lại lời vừa nói. Mình nộ khí xung thiên mặt đỏ bừng bừng như thiên lôi chỉ tay vào mặt thằng bán thớt, thét:

- Thằng chó, mày nói cái gì? Mày nói lại cho tao xem nào! Mày ra đây, ra đây bà mày cho mày nguyên một cái chày vào mặt!

Thằng bán thớt cong mông đạp xe bỏ chạy, mình đuổi theo kéo xe đạp của nó giật lại, sừng sộ định lôi vào quán chè cho bà con úp sọt, cho mày ân hận luôn một thể, can tội ghẹo gái mà không nhìn trước ngó sau. Thằng bán thớt sợ vãi linh hồn, tưởng trưa hè nói mát được một câu ai ngờ đụng phải bà la sát. Nó nhân đà mình kéo xe đổ nghiêng bèn quành đầu xe chạy trối chết. Mình quát theo:

- Mày mà vác mặt vào cái làng này, tao xiên cho mày một que cho mày hâm luôn!

Xong rồi mình vừa đi vừa lẩm bẩm, lần sau cho mày đầu đội mũ bảo hiểm tay cầm lá bánh chân đá ống bơ. Chứ quen thói cậy dân tứ chiếng kiếm ăn bốn phương mà đánh đĩ mồm khắp nơi à, mấy cô tre trẻ mới lớn lên gặp bọn này thì sợ khiếp hãi, nên nó được thể làm càn, lạ gì!

Xong màn bảo vệ thanh danh cho gái làng, mình lại trở nên hiền dịu. Nhưng chẳng hiền dịu được mấy phút thì xuất hiện hai thằng khuyến mại dầu ăn nước tinh khiết gì đó. Chúng tay cắp cặp, tay lăm lăm cây bút đang đứng ngoài cổng sắt dòm vào nhà mình, mình đi tới hắng giọng phủ đầu:

- Này, hai anh kia, dòm cái gì?

- Chúng tôi đi đăng ký nước tinh khiết, nhà ta có sử dụng không thì cho xin tên và số điện thoại, ngày mai công ty chúng tôi sẽ chở hàng kèm quà tặng cho khách hàng… (bla bla gì đó).

Mình cảnh giác:

- Nước gì? Nhà này không mua, đi chỗ khác chơi!

Hai anh tiếp thị cậy đông, giở trò dọa dẫm:

- Nước Phần Lan! Nhà chị không đăng ký mua nước của công ty chúng tôi, mai đây chúng tôi cũng không cung cấp nước sạch cho nhà chị, chị đừng có trách!

Mình biết gặp ngay hai thằng bịp bợm. Nước Phần Lan là nickname của hệ thống cung cấp nước máy tiên tiến do Phần Lan lắp tặng Hà Nội mười mấy năm trước, trụ sở đặt ở đầu dốc Đội Cấn, mình còn lạ gì. Đã từng mười mấy năm tên gọi “nước Phần Lan” là biểu trưng cho ước mơ của mọi thị dân bốn quận nội thành. Ngay cả ngõ mình mãi cho tới chục tháng trước mới được đóng đồng hồ lắp nước máy (đội ơn nhà nước!).

Nhưng giờ là thế kỷ nào rồi, bọn mất dạy này lợi dụng dân làng không khôn như dân phố, nhập nhèm tên gọi nước tinh khiết đóng chai để… ăn theo, nhái mác của nước máy, có đời thuở nhà ai lại ngược đời như thế không? Mình tự dưng trào dâng trách nhiệm với cộng đồng, tự cho mình cái quyền dạy cho bọn tiếp thị mù quáng này một trận.

- Này, các anh bảo cái gì mà buồn cười thế, nước Phần Lan là nước máy, còn các anh tiếp thị nước uống đóng trong bình chứ gì, tôi còn lạ gì!

- Công ty chúng tôi có giấy chứng nhận đây, giờ chị mua tạm nước đóng chai, nay mai chúng tôi lắp nước máy, cũng đều Phần Lan cả! – Vừa nói chúng nó vừa giở cặp đưa lướt cái tờ công văn kẹp trong giấy ni lông lướt qua mắt mình như phù phép rồi gập ngay lại.

Mình nhanh tay tóm ngay lấy tang chứng, gí vào tận mắt cho hai thằng lừa đảo xem:

- Này, nhìn cho kỹ đi, giấy giới thiệu đi bán nước tinh khiết này chả có tí giá trị gì cả, chả thấy ghi chỗ nào như các anh nói. Làm nghề gì cũng phải đàng hoàng, các anh định bịp ai? Công ty không tên tuổi, sản phẩm không chứng nhận, nhân viên tiếp thị thì định dở trò lừa đảo à? Nói cho mà biết nhé, muốn vào làng này kiếm chác thì cũng phải có tí trình độ, chứ không phải dễ kiếm chác đâu nhé, về mà bảo giám đốc như thế. Có thích không, tôi gọi điện ngay cho công ty này chửi cái tội tuyển dụng toàn nhân viên mất dạy?

Hai thằng tiếp thị vội vã thu cất ngay tờ bảo bối kẹp trong giấy ni-lông, bảo:

- Nhà chị không mua thì thôi, còn công ty chúng tôi cũng là nước ngoài đầu tư, giám đốc đi nước ngoài về đấy!

Mình phì cười, trợn mắt mắng:

- Này, đây cũng đi nước ngoài về đây, báu gì, thích gì cứ nói thẳng ra, còn loanh quanh gạ gẫm hàng xóm ở đây tôi gọi thanh niên làng ra thì lúc đó đừng có mà trách nhé. Có đi không thì bảo?

Hai thằng chuồn luôn, chắc vừa đi vừa chửi thầm mình, hi hi.

Thế mà hung dữ như vậy, mình vẫn phải thua con mẹ bán hàng đa cấp.

Căn bản là vì mỗi lần đến nhà, nó luôn né mặt mình, chỉ luôn dở trò “tâm lý chiến” với mẹ chồng mình. Mà các bà già thì ai còn lạ gì, cần nhất một người tâm sự tỉ tê, bỏ cả ngày cả buổi ra chuyện trò trên trời dưới bể, cái gì cũng gật đầu, rồi bồi thêm các loại tin đồn, các loại ích lợi chả ai kiểm chứng nổi nhưng nói cứ như thật.

Các bà già hàng xóm cũng tích cực xui nhau mua hàng đa cấp. Đi bán thuốc lá hay bánh mì, tiền ăn một tháng chả đủ một triệu mà bỏ tiền triệu ra mua một chai nước uống hóa chất nâu nâu hồng hồng có pha đường với tin đồn chữa bách bệnh.

Đệm ghế mát xa mình mua ở Đài Loan có vài chục đô, mang về chạy vẫn tốt. Các bà ở làng mua mấy chục triệu. Còn rủ nhau rồng rắn lên tận chợ Bưởi, bọn đa cấp thuê hẳn nguyên một tầng của chợ cả nghìn mét vuông để chào mời các bà móc hầu bao.

Kết cục, mình thấy nỗi khổ của dân làng không phải là bị những kẻ vụ lợi vào làng kiếm chác, mất tiền, mà là đau khổ vì bị vạch trần, bị phát hiện đã mắc lỡm, bị cười. Khổ, thể diện to quá thành ra trở thành nạn nhân của chính bản thân mình.

Mình chỉ ao ước, một ngày nào đó, được hét vào mặt các con mụ bán hàng đa cấp là “tao xiên cho mày một nhát cho mày hâm luôn bây giờ!”, hi hi.

Kể ra cái thằng bán thớt, nó mà tâm lý chiến một tí, ví dụ tỉ tê “thớt này chồng thích chồng mê, cối này vợ bỏ lại về nhà ngay”, hoặc tăng giá 1 triệu một cái thớt gỗ vì là thớt… phong thủy, giúp chủ nhà ăn nên làm ra v.v… đảm bảo kiếm ối tiền, he he.

Làng hay phố thì cũng mắc câu hết!

Tác giả bài viết: Trang Hạ