Lại chuyện đời thường: NGỒI
- Thứ tư - 02/09/2015 11:12
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Thằng bé sống ở Tây như tôi lại chợt có một ước mơ nho nhỏ: bao giờ nhìn vỉa hè đường phố Việt Nam có ít người… NGỒI”.
Sau ba tiếng lẽo đẽo đi theo vợ con mua bán, mỏi chân, mệt óc, tôi tìm một chỗ mát ở góc đường ké bên hông chợ Bến Thành ngồi nghỉ. Làm ngụm nước lạnh, tỉnh cả người, tôi mới ngẩn ngơ nhìn quanh, ôi, mới thấy chỉ một góc vỉa hè nho nhỏ mà biết bao người ngồi đây.
Trên mấy chiếc xe hơi, các anh tài xế ngả nghế ra ngồi, chân gác lên vô lăng, nhạc mở khe khẽ, mắt nhắm ngà ngà, có lẽ anh đợi bà chủ trẻ chân dài, vợ đại gia nào đó đi mua bán, hay đợi ông xếp lớn vào chợ có chút việc gì.
Ngay cạnh tôi, một bác - có lẽ là tay xe ôm, vì thấy bác treo hai cái mũ bảo hiểm trên xe máy - đang ngồi bình thản đợi khách trên yên xe. Tay cầm tờ báo nhàu nát, chắc hôm nay đã đọc đi đọc lại cả mấy chục lần, lâu lâu bác khạc một cái thật đanh, và toẹt một bãi ngay cạnh xe mình, khỏi phải trèo xuống, đi xa, mất công.
Ba chú thanh niên chạc tuổi hăm mấy ngồi âm thầm trên những chiếc ghế đòn bằng nhựa, chân ghế cũng nghiêng vẹo cả. Họ ngồi bán hàng cho mấy quầy giầy dép, đúng ra là trông hàng,vì chả có khách. Mỗi người một cái “phôn” xịn, chăm chú bấm, chả ai hỏi ai, mắt không nhìn lên, mặt không chút cảm xúc, có lẽ ước mơ bay xa càng không có.
Một thanh niên khác, cũng trong đội bán hàng, tay cầm cốc cà phê đá, nói vậy nhưng cái nước đó đã gần trong veo, chỉ có hơi gợn chút mầu nâu từ lúc nào đó, tay kia cầm điếu thuốc, lâu lâu rít một hơi, thả làn khói bay nhẹ, mắt lờ đờ nhìn xa xa, không biết trong đầu anh nghĩ gì, óc có hoạt động không.
Một chị ăn mặc hơi “nhà quê” đang ngồi xổm chòm hỏm phía tay phải, tôi cũng không đoán được chị ở đây có việc gì, chị cũng ngẩn ngơ nhìn đường phố như tôi, nửa ngón tay út nằm sâu trong lỗ mũi tự bao giờ. Chỉ cần nhìn cái cử động của bàn tay, cũng đoán ra được cái ngón tay kia đang hoạt động mạnh như thế nào ở trong mũi chị.
Xa xa, năm sáu anh bảo vệ, với các loại đồng phục khác nhau đang tập trung ngồi quanh bình trà, bàn luận rất sôi nổi, tôi nghe phong phanh hình như đề tài chủ yếu là các vụ giết người, cướp xe máy, chân dài, ngoại tình các kiểu.
Bên tay trái tôi, thấy hai bà cũng lớn tuổi, một ngồi bệt dưới vỉa hè, một ngồi ghế đẩu, đang bắt chấy hay nhổ tóc sâu cho nhau, tôi không dám biết chính xác được, chỉ thấy họ trò chuyên lan man rất vui vẻ.
Thế là giữa cái vỉa hè nóng nực này đâu đó bỗng văng vẳng nốt nhạc trữ tình “... mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em, tóc bạc như nhau…”.
Và còn nhiều nhiều người cũng ngồi đó, nhưng đến cái thằng giàu trí tưởng tượng như tôi cũng chả đoán ra họ ngồi làm gì, ngồi bao lâu, ngồi đến bao giờ, mà cũng chả nên thắc mắc, có khi họ cũng chỉ ngồi để ngồi thôi.
Rồi tôi lại liên miên nghĩ tới những tên không ngồi vỉa hè, những kẻ luồn lọt, gây bè, kéo cánh, lo lót, nịnh bợ, mánh khóe, mua bán cũng với mục đich kiếm một chỗ ngồi. Cái chỗ ngồi trong một phòng lạnh nào đó, trên một cái ghế da to đùng, bên cạnh cái bàn gỗ quý tổ bố, ở một văn phòng cơ quan có quyền lực nọ.
Để rồi được ngồi trên đầu, trên cổ thằng khác, để rồi có điều kiện buôn bán tiếp các chỗ ngồi tốt, để rồi kiếm chác được nhiều và lại để tót lên được cái chỗ ngồi cao hơn nữa, thu nhiều hơn nữa. Quanh quẩn cũng cái chỗ ngồi.
Tôi lại luẩn quẩn mông lung tiếp, nhớ lại đúng là ở Châu Âu ít thấy dân ngồi ngoài đường. Ừ thì cứ lý giải tại bên đấy lạnh. Sang Singapore, trời nóng rực mà cũng chả thấy họ ngồi vỉa hè mấy thật. Lại nhớ báo ta mới đăng hôm nào, năng suất làm việc của một người Singapore bằng 15 người Việt.
Ôi đất nước của tôi ơi, xung quanh mình nhiều anh đã đứng, khối người đã đi, thậm chí có nhiều ông còn chạy, mà sao ta vẫn cứ ngồi, ngồi ngẩn ngơ, ngồi buồn chán, ngồi vô công rồi nghề đến bao giờ nhỉ.
Thằng bé sống ở Tây như tôi lại chợt có một ước mơ nho nhỏ: bao giờ nhìn vỉa hè đường phố Việt Nam có ít người… NGỒI.
Trên mấy chiếc xe hơi, các anh tài xế ngả nghế ra ngồi, chân gác lên vô lăng, nhạc mở khe khẽ, mắt nhắm ngà ngà, có lẽ anh đợi bà chủ trẻ chân dài, vợ đại gia nào đó đi mua bán, hay đợi ông xếp lớn vào chợ có chút việc gì.
Ngay cạnh tôi, một bác - có lẽ là tay xe ôm, vì thấy bác treo hai cái mũ bảo hiểm trên xe máy - đang ngồi bình thản đợi khách trên yên xe. Tay cầm tờ báo nhàu nát, chắc hôm nay đã đọc đi đọc lại cả mấy chục lần, lâu lâu bác khạc một cái thật đanh, và toẹt một bãi ngay cạnh xe mình, khỏi phải trèo xuống, đi xa, mất công.
Ba chú thanh niên chạc tuổi hăm mấy ngồi âm thầm trên những chiếc ghế đòn bằng nhựa, chân ghế cũng nghiêng vẹo cả. Họ ngồi bán hàng cho mấy quầy giầy dép, đúng ra là trông hàng,vì chả có khách. Mỗi người một cái “phôn” xịn, chăm chú bấm, chả ai hỏi ai, mắt không nhìn lên, mặt không chút cảm xúc, có lẽ ước mơ bay xa càng không có.
Một thanh niên khác, cũng trong đội bán hàng, tay cầm cốc cà phê đá, nói vậy nhưng cái nước đó đã gần trong veo, chỉ có hơi gợn chút mầu nâu từ lúc nào đó, tay kia cầm điếu thuốc, lâu lâu rít một hơi, thả làn khói bay nhẹ, mắt lờ đờ nhìn xa xa, không biết trong đầu anh nghĩ gì, óc có hoạt động không.
Một chị ăn mặc hơi “nhà quê” đang ngồi xổm chòm hỏm phía tay phải, tôi cũng không đoán được chị ở đây có việc gì, chị cũng ngẩn ngơ nhìn đường phố như tôi, nửa ngón tay út nằm sâu trong lỗ mũi tự bao giờ. Chỉ cần nhìn cái cử động của bàn tay, cũng đoán ra được cái ngón tay kia đang hoạt động mạnh như thế nào ở trong mũi chị.
Xa xa, năm sáu anh bảo vệ, với các loại đồng phục khác nhau đang tập trung ngồi quanh bình trà, bàn luận rất sôi nổi, tôi nghe phong phanh hình như đề tài chủ yếu là các vụ giết người, cướp xe máy, chân dài, ngoại tình các kiểu.
Bên tay trái tôi, thấy hai bà cũng lớn tuổi, một ngồi bệt dưới vỉa hè, một ngồi ghế đẩu, đang bắt chấy hay nhổ tóc sâu cho nhau, tôi không dám biết chính xác được, chỉ thấy họ trò chuyên lan man rất vui vẻ.
Thế là giữa cái vỉa hè nóng nực này đâu đó bỗng văng vẳng nốt nhạc trữ tình “... mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em, tóc bạc như nhau…”.
Và còn nhiều nhiều người cũng ngồi đó, nhưng đến cái thằng giàu trí tưởng tượng như tôi cũng chả đoán ra họ ngồi làm gì, ngồi bao lâu, ngồi đến bao giờ, mà cũng chả nên thắc mắc, có khi họ cũng chỉ ngồi để ngồi thôi.
Rồi tôi lại liên miên nghĩ tới những tên không ngồi vỉa hè, những kẻ luồn lọt, gây bè, kéo cánh, lo lót, nịnh bợ, mánh khóe, mua bán cũng với mục đich kiếm một chỗ ngồi. Cái chỗ ngồi trong một phòng lạnh nào đó, trên một cái ghế da to đùng, bên cạnh cái bàn gỗ quý tổ bố, ở một văn phòng cơ quan có quyền lực nọ.
Để rồi được ngồi trên đầu, trên cổ thằng khác, để rồi có điều kiện buôn bán tiếp các chỗ ngồi tốt, để rồi kiếm chác được nhiều và lại để tót lên được cái chỗ ngồi cao hơn nữa, thu nhiều hơn nữa. Quanh quẩn cũng cái chỗ ngồi.
Tôi lại luẩn quẩn mông lung tiếp, nhớ lại đúng là ở Châu Âu ít thấy dân ngồi ngoài đường. Ừ thì cứ lý giải tại bên đấy lạnh. Sang Singapore, trời nóng rực mà cũng chả thấy họ ngồi vỉa hè mấy thật. Lại nhớ báo ta mới đăng hôm nào, năng suất làm việc của một người Singapore bằng 15 người Việt.
Ôi đất nước của tôi ơi, xung quanh mình nhiều anh đã đứng, khối người đã đi, thậm chí có nhiều ông còn chạy, mà sao ta vẫn cứ ngồi, ngồi ngẩn ngơ, ngồi buồn chán, ngồi vô công rồi nghề đến bao giờ nhỉ.
Thằng bé sống ở Tây như tôi lại chợt có một ước mơ nho nhỏ: bao giờ nhìn vỉa hè đường phố Việt Nam có ít người… NGỒI.