Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LINH ĐỘNG

(NCTG) “Sầu riêng của ai? Phòng máy lạnh mà các bà toàn vác những mùi này lên là sao? Bỏ ra ngoài hết, nhanh lên!”.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Vừa yên vị trên tàu thì thấy mấy anh nhân viên theo đoàn hùng hổ tiến đến chỗ mình:

- Thùng này có đá không được mang lên tàu nhé!

Thùng quả chôm chôm nhãn mua về làm quà, chị bán hàng bọc cục đá bên trong để quả chôm chôm tươi, mình ngó xuống dưới, nghĩ là nước chảy ra hay sao mà họ biết có đá, tài thật. Nhưng thấy thùng vẫn khô bong mình ngẩng lên:

- Đá ở đâu?

Họ mặt hầm hầm chỉ vào thùng dưới chân mình giọng rất cao:

- Trong đó.

Mình lắc đầu bắt chước giọng Huế:

- Không có chi mô.

Một anh có vẻ trưởng nhóm nghiêm mặt:

- Thùng chị có đá tôi khẳng định vậy. Nếu tối nước chảy ra là chúng tôi quăng thùng đi đấy!

Mình cũng hùng dũng gật đầu, họ đi rồi thì run như cầy sấy vội sms cho bạn hỏi người bán hàng xem bọc đá có cẩn thận không. Được chị bán hàng trả lời là bọc cực kỳ cẩn thận, yên tâm đi, về đến nhà nước cũng không chảy ra. Vậy là yên tâm.

Đoàn mấy nhân viên trên tàu lại đi tiếp lên phía trên, bất ngờ dừng lại giữa toa:

- Cua của ai?

Không ai trả lời. Anh ta lại hỏi lại:

- Tôi thấy mùi cua ở chỗ này. Cua của ai? Phòng máy lạnh không được mang cua vào!

Một chị tít dưới tất tả chạy lên:

- Của em, của em... em mua về làm quà.

- Chị mang để ra khỏi phòng này, chỗ cửa tàu ấy.

- Để đó thì mất ạ?

- Tôi chịu, không được để cua trong này.

Chị có cua đứng sát vào anh dáng trưởng nhóm năn nỉ xin anh cho gửi cua chỗ nào đó cho an toàn, chứ giờ từng này cua bị mất thì tiếc lắm. Anh trưởng nhóm nhìn chị rồi nhìn chỗ cua nói to vài câu căn dặn và bảo chị để ra phía ngoài chốc anh cất cho.

Đoàn lại đi tiếp, bỗng dừng lại:

- Sầu riêng của ai? Phòng máy lạnh mà các bà toàn vác những mùi này lên là sao? Bỏ ra ngoài hết, nhanh lên!

Chị có sầu riêng lại đứng năn nỉ xin phép cho gửi, anh lại bảo để ra phía ngoài rồi đoàn lại đi tiếp.

Tàu vẫn sầm sập lao vào đêm tối, mọi người gật gù lắc lư theo nhịp của tàu rồi dần chìm vào giấc ngủ, đến khi những tia sáng của ngày mới chiếu vào các toa thì cũng là lúc mọi người lục tục dậy.

Trời sáng rất nhanh, cả toa tàu đã bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, anh nhân viên đêm qua đến thông báo cho toàn toa biết tàu cách ga khoảng 30km, đề nghị mọi người kiểm tra lại hành lý cá nhân.

Rồi anh tất tả lấy ở phòng nào đó phía đầu toa thùng giấy đựng cua mang đến tận nơi cho chị có cua, chị có cua đưa tiền cho anh và cảm ơn rối rít. Anh lại lấy bọc sầu riêng mang đến tận nơi cho chị có sầu riêng, chị cũng đưa tiền cho anh rồi cảm ơn rối rít.

Anh cầm tiền và dặn dò mọi người lần sau đừng mang những thứ này theo, những đồ này giờ ở đâu chả có, tính anh hay thương người nên cất hộ chứ gặp người khác họ bắt vứt khỏi tàu ấy chứ.

Cả hai chị xuýt xoa may quá, nếu không có anh linh động thì chả mang nổi những cái này về Hà Nội làm quà cho mọi người. Mình nhìn vào thùng của mình, vẫn khô cong, may quá, nếu tối hôm qua nước đá mà chảy ra thì chắc mình cũng lại mất trăm bạc tiền để gửi thùng ra ngoài ấy chứ.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội