Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LẠI CHUYỆN CÁM ƠN

(NCTG) Gần trưa, xe dừng tại một trạm nghỉ chân dọc đường cho mọi người xuống nghỉ ngơi, theo lịch trình thì đoàn mình tầm trưa sẽ tới Bảo Lộc và chiều sẽ tới Đà Lạt.


Mọi người trên xe túa xuống sà vào những quầy bán đồ xung quanh trạm dừng chân, mình cũng theo chân mọi người vào một cửa hàng bán rất nhiều thứ. Đang chọn bỗng nghe giọng miền Nam của một bé gái:

- Mẹ chiều con một lần này đi.

Mình ngoảnh lại, cô bé mặc áo phông tím đứng dưới đất, đôi mắt tròn vo trong veo, lông mi cong vút ngước nhìn người mẹ - mẹ cô bế một bé gái nhỏ hơn trên tay và cũng đang ngắm nghía đồ như mình.

“Bọn trẻ con vào chỗ này thì đứa nào chả mè nheo” - nghĩ vậy rồi mình lại quay vào chọn tiếp đồ của mình. Một lúc sau, bỗng mình nghe thấy giọng miền Nam của một bé gái khác:

- Con cám ơn mẹ!

Rồi giọng của bé lúc nãy:

- Con cám ơn mẹ!

Mình ngoảnh ngay lại. Đang ở một nơi rất hiếm khi nghe được những lời cám ơn tự nhiên như thế, nay bỗng nhiên được nghe và lại từ miệng những đứa trẻ còn rất nhỏ nên câu cám ơn ấy rất thu hút sự chú ý của mình. Vẫn ba mẹ con lúc nãy, trên tay mỗi bé là thanh kẹo mẹ vừa mua cho, mình vội sán lại làm quen với ba mẹ con.

- Em bé ngoan quá, bé tẹo thế này đã biết nói cám ơn rồi! Cháu tên là gì và mấy tuổi rồi chị?

Người mẹ mỉm cười, giọng miền Nam dễ thương vô cùng:

- Dạ, cháu lớn hơn bốn tuổi tên là Ly, cháu nhỏ hơn hai tuổi gọi là Xíu ạ.

Và mình đã quen gia đình đó để suốt bốn ngày trong cùng một tour du lịch tại Đà Lạt, mỗi lần mình làm gì đó giúp hai bé đều được nghe các cháu nói cám ơn rất tự nhiên. Ba mẹ bé hẳn không hiểu tại sao mình rất thích bế bé Ly qua đường vì mỗi khi đặt xuống đều được nghe bé nói:

- Con cám ơn bác đã bế con!

Thi thoảng lúc ăn, bé Xíu không tự leo lên ghế được mình nhấc bé lên cũng đều được nghe bé nói cảm ơn. Trong đoàn mình cũng có khá nhiều những em nhỏ nữa, mình luôn cố tạo cơ hội để giúp các bé một cái gì đấy, có khi chỉ là lấy hộ thức ăn lúc ăn buffet vì các bé thấp, hoặc lấy cái thìa, cái bát ở xa cho các bé, và lần nào mình cũng được nghe các bé nói cám ơn rất tự nhiên và chân thành.

Các bé làm mình nhớ đến các bạn lớp 11 mà mới đây thôi mình được đi thăm quan cùng.

Đấy là chuyện các bé trong đoàn của tour du lịch Đà Lạt mình đi. Còn ở Đà Lạt hay tại TP. HCM, khi đi mua bán bất cứ thứ gì - kể cả chỉ là một chai nước khoáng năm nghìn tại một quán cóc vỉa hè - lúc trả tiền và nhận đồ từ tay người bán, mình đều được nghe họ cám ơn.

Lời cám ơn nói ra chân thành có lẽ cũng không khó lắm, nhưng không hiểu sao mỗi lần được nghe mình vẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu…

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ TP. HCM