Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KIẾP NGƯỜI

(NCTG) “- Đây, hôm đám ma chồng con mỗi người giúp một tay, các anh chị chi tiêu các thứ ghi hết ra đây, con xem rồi thanh toán và cảm ơn các anh chị”.

Minh họa: Internet


1. Anh bị cảm đêm, chị đánh gió mãi mà anh vẫn kêu rét, gần sáng đưa anh vào viện và đến trưa thì anh đi. Chị như điên loạn gào gọi tên anh hết hơi, rồi ôm ghì siết lấy anh khi anh cứ lịm dần trên tay mình. Y tá, bác sĩ và người nhà phải gỡ mãi mới ra được để đưa anh vào nhà lạnh.

Chị lả đi, gần như phải khiêng chị về nhà. Đặt chị vào giường, mọi người thảng thốt thấy các cửa tủ phòng chị đều bị cậy khóa. Mở ra kiểm tra thì đồ đạc của chị bị lục tung, xáo trộn, có một hòm gỗ nhỏ cũng đã bị cậy khóa mở ra, bên trong không còn một cái gì.

Mới gọi bố mẹ chồng chị ở nhà dưới lên hỏi xem buổi sáng ai ở nhà mà để trộm vào phòng cậy thế này. Mẹ chồng chị thoăn thoắt đi lên đúng chỗ giường chị nằm:

- Mẹ thuê thợ khóa về mở đấy, giờ chồng con mất con thế này làm sao quản lý tài sản được. Mẹ giữ, mẹ sẽ giữ hết cho thằng Cò, toàn bộ sổ tiết kiệm, vàng, đồ nữ trang, giấy tờ nhà đất, giấy tờ xe máy, ô tô mẹ sẽ giữ hộ nó hết, bao giờ nó mười tám tuổi thì mẹ trao trả cho nó.

Rồi bà lại thoăn thoắt đi xuống. Thằng Cò, con của anh và chị mới được 3 tuổi.

2.
Đám tang anh xong chị ốm bê bết, mẹ chị và em gái thay nhau sang chăm chị bên nhà chồng. Mặt đầm đìa nước mắt, lúc nào trong tay chị cũng là ảnh anh hoặc quần áo của anh.

Thi thoảng có những đêm chị tỉnh dậy, nguyên quần áo ngủ như thế chị mở cửa đi lang thang ngoài phố, em gái và mẹ chị lại thay nhau đi theo đằng sau cho đến lúc chị mệt thì gọi taxi đi về nhà.

Được hơn một tháng khi chị đã đỡ phần nào thì một hôm mẹ chồng chị lên, đưa cho chị một tờ giấy và bảo:

- Đây, hôm đám ma chồng con mỗi người giúp một tay, các anh chị chi tiêu các thứ ghi hết ra đây, con xem rồi thanh toán và cảm ơn các anh chị.

Chị hỏi bà tiền phúng của anh thế nào, ai giữ. Bà bảo:

- Chả ai giữ cả, mẹ gửi tiết kiệm cho thằng Cò hết rồi.

3. Chiều nay em bế con đến chơi với mình và mời mình Chủ nhật này đến ăn giỗ đầu của chồng em. Nhìn em xác xơ như gà mái mẹ sau cơn bão, còn thằng con thì mập mạp khỏe mạnh và rất nhộn. Chị em đùa nghịch với cháu một lúc rồi em chào mình đi về, tiễn em ra tận ngoài ngõ mình mới dám hỏi:

- Thế, em vẫn ở đấy ư? Em có định ra ngoài ở không?

Em nhìn xuống thằng con một lúc rồi bảo:

- Em không làm sao khác được, em muốn về với mẹ em lắm nhưng em ra khỏi nhà đấy thì em mất con... mà nó lại là tài sản vô giá của em.  Em có thể mất mọi thứ, trừ nó.

Mẹ con em đi, mình cứ nhìn theo hút em mãi, không làm sao quên được cảnh em gào khóc gọi tên chồng ở phòng cấp cứu năm ngoái...

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội