Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


IPHONE ĐEN

(NCTG) “Giá thực tế của nó phải hơn chục triệu, nhưng giờ nhặt được thế này phải đi bẻ khóa mới sử dụng được, nên chỉ còn mấy triệu thôi”.


Đang đứng mua nhãn trên vỉa hè thì có một người phụ nữ nhỏ bé mặc áo chống nắng kín mít đứng ngay cạnh tôi hỏi nhỏ:

- Chị ơi, cho em hỏi.

Tôi quay ra, chị ta rất rụt rè rồi rút trong túi quần ra một cái điện thoại iPhone đen:

- Máy này là máy gì hả chị?

Tôi nhìn và hỏi:

- Lấy của ai vậy?

- Không, em nhặt được trên xe buýt. Nó là máy gì vậy chị?

Tôi nhìn kỹ chị ta, một phụ nữ lam lũ, nhìn biết ở quê ra:

- Nó là máy điện thoại iPhone. Có đúng nhặt được trên xe buýt không?

Người phụ nữ mặt nghệt ra bảo với tôi:

- Đúng, em nhặt trên xe buýt. Thế cái này bán được bao tiền hả chị?

- Mua thì nó đắt nhưng bán thì được rất ít tiền vì đồ này phải mang ra hàng bẻ khóa mới dùng được.

Lúc này thấy tôi và chị ta đứng nói chuyện, một vài người nữa cạnh đó sán vào hỏi xem chuyện gì và ai cũng góp câu góp ý vào, giá thực tế của nó phải hơn chục triệu, nhưng giờ nhặt được thế này phải đi bẻ khóa mới sử dụng được, nên chỉ còn mấy triệu thôi.

Rồi mặc cả lên xuống, cuối cùng chị có điện thoại đồng ý bán nó cho một chị khác với giá ba triệu đồng.

Chị bán điện thoại nhận tiền rồi đi, vừa khuất bóng nơi đầu ngã tư thì chị mua được điện thoại kêu rú lên mừng rỡ vì mua được iPhone rẻ quá, không ngờ hôm nay số may mắn được dùng iPhone mà mất có ba triệu đồng.

Một người vừa đến, chắc là bạn của chị mua được điện thoại hồ hởi nói chúc mừng và đưa tay cầm cái iPhone từ tay chị này. Bỗng bạn ấy nhíu mày:

- Sao nhẹ thế?

Mọi người lại đồ dồn vào, bạn ấy vội mở túi lôi cái iPhone của mình ra, đặt mỗi cái ở một tay và nhấc lên nhấc xuống:

- Sao lại nhẹ thế này?

Lúc này mọi người mới ồ lên:

- Đồ Tàu rồi, đồ Tàu chỉ có mấy trăm thôi.

Tất cả vội đổ xô ra đầu ngã tư xem chị bán điện thoại đâu, không bóng dáng đâu cả, hỏi ông sửa xe ông ấy bảo:

- Cái cô mặc áo kín mít lúc nãy chứ gì? Ra đến đây có một xe máy đón rồi!

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội