HĂM BA TẾT
- Thứ hai - 16/01/2012 08:51
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Chín giờ sáng 23 tết, rét và lạnh, may đất trời hôm nay cũng sáng sủa hơn hai hôm qua. Mưa đã tạnh hẳn chỉ còn loáng thoáng trên đường những mảng ướt chưa khô, dấu vết hai ngày mưa xầm xì.
Xe bắt đầu vào cầu Chương Dương, không đông lắm nhưng dòng người đi chậm, ai cũng chạy từ từ chầm chậm. Ra đến giữa dòng, chỗ nước sâu và mạnh, một vài xe trước mình xi nhan tạt vào bên phải cầu. Lúc này mình mới chú ý có loáng thoáng vài túi bóng đủ mầu sắc mắc lại ở những thanh sắt và dưới đường đi sát lề của cầu. Giờ mới sáng nên các túi bóng mắc ở đó còn ít, chứ đến chiều về thì hai bên cầu sẽ đầy túi bóng, đủ các màu sắc. Không chỉ cầu Chương Dương mà cầu Long Biên, cầu Đuống những ngày này năm nào cũng đầy túi bóng như thế.
Khá nhiều người tạt xe vào bên phải cầu, dựng xe cẩn thận, lấy túi bóng treo ở cạnh xe - có người ngồi đằng sau cầm - rồi ra đứng sát thành cầu cho túi bóng ra phía ngoài sông, dốc ngược túi, cả nước cả những chú cá chép đỏ nhỏ xinh xinh rực rỡ cùng bay trong không trung rơi xuống dòng nước dưới kia. Rồi họ thả tay, ném túi bóng còn lại xuống. Ngay lập tức, những chiếc túi bóng nhẹ bay ngược lại trong cầu, có cái mắc ở thành lan can, có cái sau một chập bay dài gió đưa đẩy hạ cánh sát ngay chân họ đứng.
Mình cũng tạt xe vào bên phải cầu, xe mình thì không có túi bóng cá chép
nào cả, mình ngó xuống, nhìn theo những chú cá chép nhỏ đỏ rực rỡ được
trút từ trên cầu trút xuống nhưng không nhìn thấy gì… xa và mênh mông
quá. Không hiểu các chú đâu rồi nhỉ? Với độ cao thế này khi tiếp nước
liệu các chú còn đủ sức để bơi tiếp không hay là đã lên thẳng thiên
đường trước khi được hòa mình trở lại dòng nước dưới kia?