GÓC KHUYẾT
- Thứ ba - 13/12/2011 23:28
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Cuộc sống không bao giờ tròn trịa, lúc nào cũng có một hay nhiều chỗ khuyết. Nếu mình không thể chọn lựa cho mình một cuộc sống tròn trịa, thì ít nhất nên chọn cho cuộc sống của mình có thể khuyết ở chỗ nào”.
“… vô vàn câu chuyện về chồng ghen tuông, bạo lực, cờ bạc, bồ bịch, vô tâm, lười biếng, gia trưởng mà vợ không dám bỏ” - Ảnh chỉ mang tính minh họa
Về thăm Hà Nội sau một chuyến đi xa khá dài, tôi chỉ có vài ngày rảnh rỗi, định rủ mấy cô bạn thân đi chơi, mua sắm, tán phét, ăn quà vặt cho thỏa thích thì thay vào đó, tôi lại phải trở thành chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình bất đắc dĩ.
Đầu tiên là một chị bạn phi xe máy đến, leo phăm phăm lên phòng tôi và nằm vật ra giường, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Tôi không còn ngạc nhiên khi lại nghe chị than vãn: “Em ơi, đêm qua hắn lại không cho chị ngủ, hắn đi uống rượu về khuya, bật nhạc, bật đèn sáng choang, gọi con dậy nói chuyện với bố, nó không dậy được, hắn gọi chị, chị cáu thế là hắn làm ầm lên, chửi chị không ra cái gì. Giờ chị mệt quá, nằm đây nghỉ, chả đi làm nữa”.
Hai đứa con của chị sinh gần nhau, đang tuổi bắt đầu đi học, phải chăm bẵm. Công việc cơ quan chị bận rộn, chồng hay đi làm xa, lại mắc bệnh say xỉn đến trầm trọng, khi say, hắn không còn làm chủ được mình, chửi bới vào ban đêm không cho ai ngủ. Cứ thế, bà bạn tôi gầy mòn, càng ngày càng quắt lại.
Hai chị em đang nằm than thở thì nghe chuông điện thoại của lão chồng gọi, hóa ra hắn đã gọi đến cơ quan và không thấy chị ở đó, nên gọi điều tra xem đi đâu. Chị nói đang ở chỗ tôi, hắn không tin, tôi phải cầm máy thì nghe một giọng lè nhè, mất tỉnh táo, nói ba câu vớ vẩn không đầu không cuối. Tệ hơn, trước khi gọi điện cho chị, hắn đã đến hẳn cơ quan chị, tay cầm chai rượu đi khắp các phòng ban để tìm chị, vừa đi vừa chửi, nào là dọa cho chị bị khai trừ khỏi Đảng, nào là không cho chị làm ăn gì, v.v…
Tôi đã hơn một lần khuyên chị hãy giải thoát cho mình, không thể sống với một con người như vậy, hai đứa con làm sao sống nổi với người bố nát rượu và cục cằn như thế. Các lý do chị đưa ra là dù sao hắn là người thu nhập cao trong gia đình, nếu ly dị chị không thể nuôi hai con vì lương chị thấp, mà chia con thì chị không đành lòng xa đứa nào. Rồi là ngoài lúc say ra thì hắn cũng tử tế, đưa con đi học, đưa tiền cho vợ, nào là chị sợ nếu bỏ hắn, hắn sẽ không để chị yên, rồi sợ hắn thần kinh mà chết…
Cúp máy xong với lão chồng, chị lại tất tả đến cơ quan xin lỗi lãnh đạo, xin lỗi đồng nghiệp vì có lão chồng vô duyên, vô văn hóa đến làm loạn chỗ làm việc của chị.
Thế là tôi mất một bữa định đi mua sắm cùng bà bạn. Tối đến, hẹn đi ăn với đám bạn khác, đang ăn và chuyện trò rôm rả thì điện thoại của tôi lại rung bần bật, thấy số của cô bạn thân nữa, đã chột dạ vì hẹn cô ấy mai gặp cơ mà. Bật máy thì nghe giọng nức nở: “Bà qua nhà đón tôi ngay nhé, bà T (mẹ chồng) vừa đuổi tôi ra khỏi nhà, mà bà đi taxi nhé, vì còn chở vali cho tôi”. Nẫu hết cả ruột, tôi lại phải đứng phắt dậy cáo lỗi rồi vội vã bắt cái taxi đến nhà nó.
Tới đầu ngõ, con bạn gọi cho tôi trong tiếng gào khóc của hai đứa con, nó bảo tôi ngồi quán café nào đó đợi nó chút vì con cứ ôm chân, không cho đi. Đành chui vào quán café đầu ngõ, ngồi xem phim truyền hình đợi nó, đợi mãi khoảng gần 1 giờ đồng hồ, nó vẫn chưa thể ra khỏi nhà vì đứa con tưởng đã ngủ, lại vùng dậy gào khóc gọi mẹ. Lúc đó đã khá khuya, nó nhắn tin cho tôi hãy về trước, còn nó cố gắng ru con ngủ rồi đến sau, nó cần ra khỏi cái nhà đó ngay lập tức, rồi mọi chuyện tính sau.
Về đến nhà, đợi mãi đến 12 giờ cũng không thấy nó đến, sốt ruột quá thì nhận được tin nhắn hôm sau nó sẽ nghỉ làm và đến chỗ tôi. Thực sự là tôi nản, mệt vì vừa đi lại nhiều, lại chả được vui vầy gì, hết chuyện này đến chuyện khác, tôi thở dài rồi cũng cố ngủ cho xong.
Sáng hôm sau, lại một cặp mắt sưng húp đến và nằm vật ra giường tôi, chưa kịp hỏi gì thì khóc tu tu, nấc lên từng hồi. Tôi chả nói gì chỉ vuốt vai nó, có gì để mà nói, chuyện mẹ chồng nhà nó thì bao năm nay tôi còn lạ gì. Tôi học cùng nó suốt mấy năm cấp 3, đại học, rồi đi làm cùng vài năm, tính tình nó tôi không còn gì lạ. Con bé hiền lành, nhạy cảm, sống nội tâm, cũng xinh đẹp, khéo léo, vậy mà vì đâu nên nỗi?
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu của nó chỉ xảy ra rất ngắn sau đám cưới, mẹ chồng hằn học vì con dâu ngoại tỉnh, tự nhiên “tay không bắt giặc”, chễm trệ về nhà bà ở, hưởng nhà cao cửa rộng. Mẹ chồng bực mình ngứa mắt vì con dâu xinh đẹp, tự lập, đi làm đàng hoàng tử tế không có vẻ cần bà. Mẹ chồng cáu tiết vì con dâu không vui khi bà muốn quyết định mọi việc liên quan đến cháu, thậm chí đến con trai.
Mẹ chồng nó có thể gõ cửa phòng con vào lúc sáng sớm để mẹ lấy chăn ga đi giặt. Mẹ chồng bảo không dùng máy giặt hàng ngày mà chỉ để giặt chăn và vắt khô thôi. Mẹ chồng bảo không cần tè vào nhà vệ sinh mà tè ra sàn sân thượng rồi dội nước cho đỡ tốn, v.v… Hồi đầu nó bực mình nói lại thì bà bảo láo toét, hỗn. Sau này nó chán, lãnh cảm thì bà bảo nó khinh bà, đi về chỉ chào một câu, ăn rồi làm, không nói chuyện với bà. Chồng bênh vợ thì bà dọa lao vào tường tự tử.
Bà quái ác đến nỗi mà thằng em chồng nó phải thắp hương và khấn cho bà ngoại nó “Bà ơi, sao bà lại đẻ ra một người như mẹ cháu”. Nói chung nhiều lúc nó cũng không hiểu tại sao mà hai con người không thể nào tìm được tiếng nói chung, không thể thương nhau như ruột thịt. Nhưng nếu chỉ có mẹ chồng như vậy thì nó đã không khổ, nếu chồng nó chịu ra ở riêng thì làm gì đến nỗi.
Đằng này chồng nó bảo “anh là con cả, anh phải ở với bố mẹ”, giờ bố đã mất thì lại càng khó ra ở riêng, thêm nữa chồng nó muốn nó phải nhịn bà, chỉ cần nó nhịn là mọi sự êm thấm, còn nếu không, lão ấy có thể bỏ nó chứ không bao giờ ra ở riêng. Nó bảo nó đã nhịn 7-8 năm rồi, nhưng không thể nào chiều được bà mẹ chồng, nó cảm thấy dần dần vô cảm khi sống trong căn nhà đó, chồng không chia sẻ, chỉ muốn vợ phải chịu đựng hy sinh.
Không khí gia đình luôn ngột ngạt, ăn bữa cơm nó cũng không thấy ngon. Nó bảo giá như ở gần đó, hàng ngày qua chơi với mẹ, mẹ có không hợp với mình cũng không phải chịu đựng mình. Nó chấp nhận đi thuê nhà, ở chật chội hơn nhưng có tự do nhưng lão chồng không đời nào chấp nhận.
Bài toán ly dị cũng là vô cùng khó giải với cô bạn tôi, cũng chỉ vì hai đứa con, sợ chia lìa hai đứa cùng khổ. Pháp luật ở nước ngoài thì thường hay cho hai đứa con ở với bố, hoặc mẹ rồi luân phiên về thăm hay ở với người kia, chứ ít khi tách hai đứa con ra. Nhưng ở ta, hầu như là chia đôi cho “công bằng”, trừ khi có thỏa thuận. Chưa kể các ông chồng “củ chuối”, không đồng ý ly hôn, đưa con ra để làm áp lực với vợ, rất đau đầu.
Hai câu chuyện của bạn tôi chỉ là một phần những tình huống xung quanh tôi, ngoài ra còn vô vàn câu chuyện về chồng ghen tuông, bạo lực, cờ bạc, bồ bịch, vô tâm, lười biếng, gia trưởng mà vợ không dám bỏ. Đa phần các lý do đưa ra là do con cái, kinh tế chưa đủ, thêm nữa, các chị luôn tặc lưỡi, còn nước còn tát, cố gắng thêm tí nữa, bỏ chồng này chắc gì đã có cơ hội tốt hơn, hay là lại “đểu” hơn, dù sao họ cũng là bố của con mình, v.v…
Nhưng kết quả là tôi luôn thấy những đôi mắt mọng nước, những đêm mất ngủ và những tiếng thở than. Đời phụ nữ có được bao lâu, chăm sóc cho con cái, tất bật cơm nước, việc nhà, chẳng mấy khi được sống cho riêng mình và cảm thấy được trân trọng, chia sẻ.
Mỗi khi được bạn bè hỏi ý kiến, chia sẻ chuyện gia đình, tôi vô cùng khó xử. Tôi biết họ tìm đến tôi để mong tôi ủng hộ họ, cho dù bất cứ quyết định của họ là gì. Buồn thay là họ chưa đưa ra được quyết định nào, có chăng là quyết định PHẢI CHẤP NHẬN thực tế phũ phàng mà thôi.
Tôi thường khuyên họ: “Cuộc sống không bao giờ tròn trịa, lúc nào cũng có một hay nhiều chỗ khuyết. Nếu mình không thể chọn lựa cho mình một cuộc sống tròn trịa, thì ít nhất nên chọn cho cuộc sống của mình có thể khuyết ở chỗ nào”.
Ðơn giản vậy thôi, chúng ta phải lựa chọn!