Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Đi một ngày đàng: MUA MẬT ONG

(NCTG) Cách đây mấy tuần, mình tình cờ nhìn thấy một quảng cáo “Trại nuôi ong” cách nhà không xa. Mừng quá vì mật ong cũng vừa hết, mình “rắp tâm” mò đến tận trại để mua được hàng “chất lượng cao”.

Minh họa: Internet

Lần đầu đến thì hơi muộn, trời nhá nhem tối, vào tới khu có tấm biển chỉ từ tận ngoài đường thì chả còn ai, đành quay ra. Lần thứ hai mình đón con sớm rồi hai mẹ con lại đi tìm mật ong (cứ như bạn gấu Pooh trong cuốn truyện “Winnie-the-Pooh”!). Bữa đó mình gặp một người làm việc tại chỗ bán ô tô, máy kéo cũ gần đấy, anh nói nơi mình cần tìm chỉ mở cửa đến 4 giờ chiều - thế là lại tiu nghỉu quay về.

Sáng nay, thằng cu ho quá, mình bảo cô giữ trẻ hôm nay tôi sẽ tới trại nuôi ong để mua mật ong tốt. Ra khỏi nhà tràn trề hy vọng, đến nơi thì cánh cổng hôm nọ mình được chỉ mở toang, may quá! Mình đọc ở bảng ghi trên cánh cổng với những dòng chữ nguệch ngoạc thì chả thấy trại nuôi ong đâu nữa. Nhưng đã tới nơi thì cũng phải hỏi cho ra nhẽ.

Bước vào “địa phận” sau cánh cổng, mình thấy thấp thoáng bóng một người đàn ông lam lũ đang đi vào trong. Nhìn quanh, chưa thấy ai, thì bỗng một giọng nói vang lên: “Cô tìm ai?”. Ngơ ngác nhìn quanh một lúc mới phát hiện ra một người đàn ông Tzigane đen đúa, răng rụng ngồi trong bóng tối của một chiếc công-te-nơ. Mình trả lời: “Tôi tìm trại nuôi ong”. Ông ta bỗng hạ giọng thầm thì: “Cô vào đây, vào đây”.

Mình chột dạ, bây giờ hai người đàn ông kia có bắt cóc hoặc cướp mình thì cũng không kêu ai ở giữa chỗ hoang vắng này được. Vẫn đứng im chỗ cũ, mình hỏi lại: “Ông có bán mật ong không?”. Ông ta lắc đầu: “Tôi chỉ mua bán kim loại phế thải, mật ong thì cô ra chợ mà mua”.

Chỉ đợi có thế, mình quay đầu ra ngay. Về tới nhà, câu đầu tiên mình hỏi cô giữ trẻ: “Theo cô, có sự liên quan gì giữa con ong và kim loại phế thải không?”. Cô giữ trẻ suy nghĩ một tí rồi cười nghiêng ngả, mình hồi hộp chờ hồi lâu cô ấy mới dứt cơn cười để trả lời: “Mua bán kim loại phế thải viết tắt thì thành từ con ong”.

À ra thế! Cô ấy nói thêm là đây là một từ người ta dùng cách đây phải ba bốn chục năm rồi nên mình không biết là phải. Rồi cô ấy còn giải thích: “Dân buôn bán hàng này rất hay mua đồ ăn cắp phi pháp nên chắc vì thế ông Tzigane mới bí hiểm thế”.

Cả ngày cứ nghĩ lại chuyện này là mình lại tự cười bản thân. Vậy là hôm nay học được một từ mới: “MÉH-telep”. Đúng là phải “Học, học nữa, học mãi!”.

Ghi chú (của NCTG):

(*) MÉH là viết tắt của Công ty thu mua các sản phẩm phế thải (sắt vụn, giấy vụn...), một tập đoàn quốc doanh ra đời năm 1950 tại Hungary, sau đó tới năm 1993 thì được tư hữu hóa. “MÉH-telep” là những điểm thu mua đồ phế thải, nhưng ngẫu nhiên trùng với từ có thể hiểu theo nghĩa là “Trại nuôi ong” (méh: ong, telep: trại).

Tác giả bài viết: Sương Thu