Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ÐI HỌC

(NCTG) “Rồi loáng thoáng, mình còn nghe tiếng nó rủa: “Mama cả nhà xxx bắt bố mày đi học sớm thế này!”, trước khi bóng nó chìm vào... bóng đêm, trên đường tới trường”.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa


Chưa sáng, chuông đồng hồ reo con trai vừa càu nhàu vừa bò dậy - sáng nào cũng thế, dậy thì vẫn dậy nhưng mồm nó vẫn càu nhàu. Mình bảo:

- Con đang mệt thế mẹ nấu bát mì ăn cho ấm người rồi đi học nhé?
 
Mấy hôm nay nó kêu mệt, nhưng mình chủ quan vì sức thanh niên mệt thì bõ bèn gì, “mười bảy bẻ gẫy sừng trâu mà” nên cũng không để ý lắm. Đến tối qua thì nó sốt mà lại kêu rét từ trong rét ra, đau khắp người, thế là mình phải xoay trần nó ra đánh gió, sờ đến đâu đỏ nhừ tử đến đó. Xong xuôi bắt cu cậu uống 2 viên Decolgen rồi ủ chăn thật ấm cho toát mồ hồi ra. Đêm cũng mất mấy lần bò dậy sờ người nó xem mồ hôi toát chưa rồi bắt dậy thay đồ cho mồ hôi đỡ ngấm ngược lại, thế nên giờ mình đành dỗ dành nó vậy.
 
Nó cấm cảu:

- Mới sáu giờ sáng bố đứa nào mà ăn được. Mẹ cứ ngủ đi, kệ con.

Một tuần nay tính nó rất khó chịu, mẹ nói câu gì là cáu gắt nhấm nhẳng câu đó. Mình lại dỗ:

- Thì cố ăn cho nó khỏe, học cả ngày cơ mà.
 
Nó bảo:

- Đã bảo không mà mẹ cứ nài. Từ đầu tháng đến giờ con có được ăn sáng buổi nào đâu.

- Thì tại con không ăn chứ mẹ vẫn chuẩn bị đồ ăn cho con mà.

- Mẹ thử dậy ăn vào lúc này xem có ăn được không mà bắt con ăn?

- Thế khoảng 7-8 giờ lúc giải lao con ra ăn cái gì cũng được.

- Giờ đó còn buồn ngủ lại làm sao mà ăn được.

- Thế thì học thế nào?

- Học làm sao được, lơ ma lơ mơ đứa nào cũng buồn ngủ rũ ra. Nhưng vẫn còn đỡ hơn bọn buổi chiều.

- Bọn buổi chiều sao?

- Kêu như cháy đồi vì 6-7 giờ tối mệt mỏi lắm rồi vẫn phải ngồi học.
 
Nó cũng xong mọi thủ tục và chuẩn bị đi, mình lại nhắc:

- Ngoài kia rất rét, con mặc ấm vào không được mặc phong phanh.

Nó quạu lại ngay lập tức:

- Sáng nay mẹ nói nhiều thế, sáng nào con chả mặc ấm, trời rét như thế này, toàn rét độc rét hại phải đi từ tờ mờ sáng không ấm làm sao con chịu được. Mà lại đi đường đê nữa, gió từ sông Hồng thổi vào nữa…

Mình im tịt, nó chào mình rồi xốc ba-lô lên vai:

- Đi học thế này có ô tô riêng thì sướng - vừa đi nó vừa lầm bầm thế.

Rồi loáng thoáng, mình còn nghe tiếng nó rủa: “Mama cả nhà xxx (*) bắt bố mày đi học sớm thế này!”, trước khi bóng nó chìm vào... bóng đêm, trên đường tới trường.

(*) Tên một quan chức.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội