Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chuyện đời thường: CÁCH CƯ XỬ

(NCTG) Tháng Chạp. Mùa Giáng sinh. Mùa của sự nhộn nhịp. Mùa của sự đông đúc. Trong các siêu thị. Trong các trung tâm thương mại. Trên các phương tiện giao thông công cộng...


Một ông già, một cặp vợ chồng cỡ trung niên, một anh thanh niên và một tốp học sinh đi trên tàu điện. Mỗi người một vẻ, một dáng điệu. Tốp học sinh cười nói rôm rả. Anh thanh niên nghe nhạc. Chốc chốc lại nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó. Cặp vợ chồng trung niên ngồi tựa vào nhau, thủ thỉ. Ông già vừa ngồi đọc báo, mắt vừa lim dim như ngủ gật.

Một người phụ nữ bụng mang dạ chửa leo lên tàu điện. Với cái bụng to đùng, chắc chẳng dễ dàng gì cho chị trong việc đi lại trong giờ cao điểm thế này, nhất là với các phương tiện giao thông công cộng. Giá mà có một chỗ ngồi cho chị và cho đứa bé chỉ còn vài tuần nữa là ra đời...

Tốp học sinh nọ thấy dáng vẻ mệt nhọc và cái bụng to như quả dưa hấu của chị, nhìn nhau cười tủm tỉm. Rồi như không có chuyện gì xảy ra, chúng lại quay sang nói chuyện, cười cợt to tiếng làm mọi hành khách trên tàu điện đều ngán ngẩm. Anh thanh niên vẫn nghe nhạc, mà không hề để lộ một cảm giác, một thái độ gì trên khuôn mặt mình. Điều đặc biệt là anh không còn trông ngóng ai nữa, không còn nhìn xung quanh, không tìm kiếm ai.

Đôi vợ chồng trung niên nãy giờ đang thủ thỉ nói chuyện, giờ cũng nhìn ra cửa sổ như để ý một cái gì đó rất xa xăm. Ông già nãy giờ đọc báo, bỏ kính ngước nhìn chị, rồi lại nhìn cái bụng to tướng và nhìn xung quanh. Một hồi lâu không thấy ai phản ứng gì, ông cất tờ báo vào túi ni-lông mang theo và đứng lên nhường chỗ cho người đàn bà bụng mang dạ chửa kia. Chị khẽ lắc đầu, cười thân thiện cám ơn ông và mời ông ngồi xuống.

Bến sau. Bến sau nữa. Trước một siêu thị, hành khách trên tàu xuống nhiều. Sắp Giáng sinh mà. Ai cũng bận rộn mua sắm. Chị ngồi xuống. Nhưng chưa ấm chỗ thì thoáng thấy có bà cụ một tay chống gậy, một tay bám lấy cửa để leo được lên tàu, chị đứng dậy nhường chỗ cho bà. Bà cụ vội vàng ngồi xuống ghế, cám ơn rối rít.

Đi được hai bến thì bà cụ xuống. Nhìn dáng đi của bà cụ vừa mệt mỏi, vừa nặng nề, tự nhiên chị nghĩ đến tương lai. Có một lúc nào đó chị cũng sẽ già, sẽ lom khom lụ khụ như bà cụ vừa rồi. Đây là quy luật của tự nhiên mà. Liệu lúc đó tụi trẻ đáng tuổi con, tuổi cháu chị bây giờ có đứng dậy nhường chỗ cho chị, như chị vừa làm?

Bà cụ bước xuống tàu. Vừa đi, tay vừa chống gậy. Chợt thấy chiếc xe buýt đã chuẩn bị khởi hành. Bà không chống chiếc gậy xuống đất nữa. Vừa cầm, vừa chạy, tay bà vừa vung vẩy ra hiệu cho tài-xế chờ bà. Chắc bà đang vội lắm...

Tác giả bài viết: Khánh Dung, từ Budapest