Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN TẠI HÀNG BÁNH CUỐN

(NCTG) “Người đàn ông lắc đầu quầy quậy nói tôi mua chứ không xin. Anh chủ quán nói là cho để ông ăn chứ không bán”.


Mình cùng bạn tản bộ đi ăn bánh cuốn, chưa tới quán, từ xa mình đã nhìn thấy dưới lòng đường một người đàn ông tàn tật, hai chân bị cụt sát đến tận bẹn, ông di chuyển khó nhọc bằng hai cái ghế dưới hai tay. Vắt ngang người ông là một cái túi vải nhỏ, đoán chừng đó là túi đựng tiền xin được. Trời mưa bẩn nên trông ông cũng không sạch sẽ lắm.

Tự nhiên có cảm giác khó chịu nhỡ mình ngồi ăn mà người đàn ông này sán đến trước mặt xin tiền nên mình kéo bạn vào bên trong quán ngồi. Quán nhỏ bên trong không còn chỗ, ngần ngại một chút mình đành ngồi ngoài cùng một đôi nữa. Cũng là lúc người đàn ông tàn tật di chuyển đến sát vỉa hè quán, ngay trước mặt mình và ông ta dừng lại.

Theo phản xạ, mình sờ tay vào túi xem có tiền lẻ không và nghĩ sẽ đưa ông ta ngay để ông ta đi luôn ăn cho ngon. Người đàn ông dừng ghế dưới lòng đường gọi với vào trong, anh chủ quán đi ra ngoài - tất cả mọi người nhìn theo vì nghĩ thế nào người đàn ông cũng bị đuổi đi như nhiều nơi vẫn thế, để không ảnh hưởng đến thực khách.

Nhưng anh chủ quán lại hỏi người đàn ông cần gì. Ông nói bán cho ông một suất bánh cuốn. Anh chủ quán hỏi mang về hay ăn ở đây. Người đàn ông tàn tật nói là mang ra chỗ khác ăn chứ không ngồi lại, để nhà hàng còn bán hàng.

Anh chủ quán gọi vào bên trong nhắc người làm chuẩn bị một suất và anh ta nói với người đàn ông tàn tật là cho ông suất đó chứ không lấy tiền. Người đàn ông lắc đầu quầy quậy nói tôi mua chứ không xin. Anh chủ quán nói là cho để ông ăn chứ không bán.

Ngay lập tức, người đàn ông tàn tật quay hai ghế và vội vã rời khỏi quán khi thấy người trong nhà xách hộp bánh cuốn ra, vừa quay đi vừa nói cám ơn anh chủ quán nhưng ông mua chứ không xin.

Lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn theo ông, hai tay đang khó nhọc di chuyển hai cái ghế phía dưới.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội