CHUYỆN Ở XỨ NGƯỜI
- Thứ ba - 15/05/2012 10:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Bữa trước, mình cùng một anh bạn thân học cùng năm tới một cửa hàng sửa chữa xe đạp để kiếm cái săm xe thay vào xe cho cháu bé. (Mở ngoặc, đúng là xe Tàu, mua mới dùng được một lần thì săm đã hỏng!).
Sống trên nước bạn, rất cần sự ứng xử phù hợp và thông minh - Ảnh minh họa
Anh bạn này làm ở cương vị lãnh đạo tại một doanh nghiệp lớn của Hung nên về phong thái trò chuyện ứng xử, cách sử dụng ngôn ngữ... đều “chuẩn” cả, không có gì lúng túng hay thua kém người bản xứ.
Vậy mà, cả mình lẫn ảnh đều ngạc nhiên và thót tim trước câu chào của tay chủ tiệm sửa xe:
- Bọn da vàng, chào chúng mày! (Sziasztok, sárgák!).
Chưa kịp định thần, hắn ta bồi thêm một câu:
- Bên Tàu có gì lạ không chúng bay? (Van valami újdonság Kínában?).
Mình không đến nỗi quá tệ trong những bận cần đối đáp thế này, nhưng quá bất ngờ nên tạm thời... “cấm khẩu”. Máu dồn lên mặt ùn ùn! Gần ba chục năm ở Hungary, chưa bao giờ mình bị, mình phải tiếp xúc với ai có kiểu nói ít học và thô lỗ như thế!
Anh bạn trấn tĩnh nhanh hơn mình, tươi cười đáp:
- Tàu à? Nước này ở đâu vậy? (Kína? Az hol van?).
Rồi không đợi cho tay chủ tiệm kịp phản ứng, anh bồi thêm, gương mặt vẫn hết sức vui vẻ và hòa nhã:
- Cậu vừa ở Phi Châu mới qua đây nhỉ? (Most érkeztél Afrikából?).
Hai câu trả lời hết sức “chỉnh”. Trước hết, bọn tôi không phải “Tàu khựa” như cậu nghĩ. Thứ nhì, cậu thì cũng... “mọi đen” chứ quái gì? Và mặc cho tay chủ tiệm hết sức bối rối vì những câu nói bất ngờ của “bọn da vàng”, hắn cũng chả làm gì được vì trông hắn nhem nhuốc dầu mỡ, râu ria đen đủi, khác gì người Châu Phi đâu?
Kể từ đó, hắn và mấy nhân viên cửa hàng tập trung vào chuyên môn, không thấy cạnh khóe gì bọn mình nữa. Xong việc, mình và anh bạn vẫn lịch sự chào hỏi và ra về không chút cáu giận gì.
Ra tới cửa, anh bạn bảo:
- Kể ra cũng hiếm thấy đứa nào “thô” như thằng chủ hiệu. Mình cũng điên người, nhưng phải kìm, tránh bất hòa...
Mình gật đầu đồng ý và nói thêm rằng, không chắc đã là phân biệt kỳ thị đối xử gì đâu mà có thể chỉ là trò đùa - tưởng vui, hay ho, nhưng nhạt phèo - của tay thợ sửa xe đạp, có lẽ học vấn cũng hết sức vừa phải. Và rằng, anh bạn đã ứng khẩu rất khá, chứ chỉ vì những xung đột nho nhỏ kiểu này mà từng có đâm chém đổ máu giữa dân Ả Rập hay Châu Phi với người bản địa rồi.
Câu chuyện cũng chả có gì đặc sắc lắm nhưng làm mình nghĩ ngợi mãi. Sống trên xứ người, cho dù mình có mang quốc tịch giời biển gì, và có hội nhập “nhuyễn” thế nào đi chăng nữa, thì nhìn mình người ta vẫn phát hiện ra là một gã da vàng tóc đen mũi tẹt mắt xếch. Sự khác biệt giữa mình với những kẻ ấu trĩ người bản xứ, nhiều khi chỉ bắt nguồn từ đấy.
Thế nên, một cách ứng xử mềm dẻo, thông minh, tự chủ, pha chút hài hước và nhanh trí, có thể khiến mình bỏ qua và vượt qua những phiền nhiễu, mà nếu không khéo có thể bùng thành ngọn lửa nguy hiểm, khó kiềm chế và dập tắt.
Gần ba chục năm sống bên này, mình chưa bao giờ bị câu nói nào khó chịu như trong bận vừa rồi. Rất may là mình đã đi cùng với anh bạn hoạt khẩu, và học được ở anh một bài học đơn giản, nhưng có ý nghĩa ấy!