CHUYỆN Ở MẪU GIÁO
- Thứ bảy - 11/02/2012 00:46
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Tôi cảm động về cách cư xử kiên trì của một người bà với đứa cháu 6 tuổi. Rất nhẹ nhàng, không phải quát tháo gì, mà tác dụng của nó lớn như thế”.
Minh họa: Trần Lê
Hôm nay được vợ đặc phái đi đón con gái ở lớp mẫu giáo lớn. Chiều thứ Sáu, tuy vẫn còn sớm nhưng phụ huynh cũng có mặt khá đông đủ.
Tôi đang mải mê giải thích hàng loạt các câu hỏi của con gái thì thấy đằng sau có tiếng khóc của một bé trai, quay lại thì thấy đó là Feri, bạn thân cùng lớp với con gái tôi.
Tôi không khỏi ngạc nhiên vì hôm nay lại là bà Feri đi đón cháu, thay vì mẹ cháu như mọi lần. Một tiếng hét làm tôi giật mình:
- Cháu không về với bà đâu! - mặt Feri phụng phịu, miệng hét câu ấy vài ba lần nữa.
- Cháu làm ơn đừng quát với bà như thế! Bà có quát cháu đâu!
Đuối lý, Feri im lặng, nhưng vẫn cố giải thích :
- Vì bà đến đón mà cháu phải ngừng chơi.
- Thì cháu cứ tiếp tục chơi, nhưng mà làm ơn đừng quát bà nhé! - bà vẫn kiên nhẫn nhắc lại yêu cầu.
Cậu bé vẫn lè nhè đôi co với bà. Thấy có vẻ bất lực với đứa cháu, bà gọi điện thoại, tôi đoán là bà nói chuyện với mẹ cậu ấy. Rồi bà nói vào điện thoại:
- Không sao! Mẹ sẽ gọi lại nếu như không giải quyết được.
Một lúc sau đã thấy Feri mặc quần áo xong trước cả con tôi và sẵn sàng đi về cùng bà.
Vừa trò chuyện với con gái vừa giúp cháu mặc quần áo, nhưng câu chuyện của hai bà cháu người Hung cứ vẩn vơ trong đầu tôi.
Mặc dù không phải là mới, nhưng sao nó làm tôi cảm động về cách cư xử kiên trì của một người bà với đứa cháu 6 tuổi. Rất nhẹ nhàng, không phải quát tháo gì, mà tác dụng của nó lớn như thế.
Thì ra đứa trẻ 6 tuổi hành động không như mình nghĩ về chúng!