CHUYỆN Ở BẢO TÀNG
- Thứ ba - 17/05/2011 21:02
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Ở Hà Nội bao năm nhưng từ thuở bé đến giờ, mình đi ngang qua các bảo tàng thì thường xuyên chứ đặt chân vào thì chưa.
Bảo tàng Quân đội một ngày rất nắng
May đợt này có mấy người bạn ở nước ngoài về chơi, thế là mình bỗng dưng thành tua-rít gai-đờ bất đắc dĩ, dẫn các bạn đi thăm các “thể loại” bảo tàng và cũng nhờ đợt này mà mình biết trong bảo tàng họ trưng bày những cái gì.
Hôm nay, bạn đòi vào Bảo tàng Quân đội, nắng tưng bừng nhưng chiều bạn mình vẫn dẫn đi. Mình và chồng bạn lúi húi để xe còn bạn thì đứng ở cổng mua vé.
Chạy qua cả một khoảng sân nắng chang chang vào đến phòng triển lãm, mình mới hỏi bạn bao tiền một vé. Bạn xòe 4 cái ra và nói 30.000 đồng 1 vé. Nhìn vào thấy toàn tiếng Anh, vốn dĩ chưa một lần đến bảo tàng này nhưng hôm trước vừa đi một bảo tàng khác, biết có hai loại vé dành cho người nước ngoài và người Việt nên ngay lập tức mình bảo bạn đây là vé dành cho người nước ngoài. Bạn lắc đầu không biết và bảo lúc mua họ hỏi bao nhiêu người rồi nói số tiền thì bạn đưa thôi.
Nhìn khoảng sân mênh mông chói nắng mà ngại, nhưng đoàn mình 5 người thì 3 người là Việt Nam, có mỗi chồng bạn là Tây còn con gái bạn mới 5 tuổi không mất vé, nếu không hỏi cho ra nhẽ thì cũng… áy náy. Thế là bất chấp trời nắng, mình “liều thân” băng tiếp lần nữa qua khoảng sân chang chang đó đến phòng bán vé.
Ðó là một phòng kính có ô nhỏ để thò tay qua đưa tiền vào mua vé, trên ô có 2 dòng chữ màu trắng bằng tiếng Anh rất to, đứng tít xa cũng nhìn rõ được, ghi giá vé là 30.000đ một người và giá chụp ảnh trong bảo tàng là 20.000 đồng 1 máy, nhưng không thấy có dòng nào ghi rõ giá vé người Việt và người nước ngoài như các bảo tàng khác. Đã định quay vào, nhưng nghĩ sao mình tiến lại gần và chỉ vào chỗ in giá trên ô cửa hỏi hai cô bán vé bên trong:
- Em ơi, giá này là đồng loạt cho tất cả mọi người à?
Cô bán vé ngồi bên trong tỏ vẻ không hiểu và bảo:
- Chị nói gì tôi không hiểu?
Mình tiến lại gần hơn:
- Ở đây người nước ngoài bao nhiêu một vé? Người Việt bao nhiêu một vé?
Cô ấy ngần ngừ một lúc rồi bảo:
- Người nước ngoài 30.000 đồng, người Việt 10.000 đồng.
Thế là mình bảo:
- Vậy chúng tôi chỉ có một người nước ngoài thôi, tại sao cô bán cho bạn tôi tất cả vé nước ngoài?
Cô ấy khó chịu:
- Tại bạn chị không nói.
Mình tiếp luôn:
- Bạn tôi là người Việt, nói tiếng Việt mà cô cũng bắt bạn tôi mua vé nước ngoài là sao?
Thế là cô ấy cáu:
- Chị làm gì mà nặng lời thế, nếu nhầm thì em trả lại chứ có sao đâu.
Phải chăng bảo tàng không quan tâm đến việc tiếp đón người Việt?
Mình rất bực, bỏ qua chi tiết mấy người Việt mấy người nước ngoài đi, mình chỉ nói chuyện bạn mình là người Việt, nói tiếng Việt mà khi đứng mua vé lại bắt mua với giá của người nước ngoài là đã không thể chấp nhận được rồi. Và lúc hai xe máy của bọn mình đến thì bảo tàng vắng tanh chứ không đông đúc gì cho cam, cả ông trông xe, cả anh bộ đội ai cũng nhìn thấy chỉ có đúng một ông Tây thôi.
Định nói về trách nhiệm của người bán vé là phải bán đúng đối tượng và phải nói cho người mua vé biết là họ phải mua loại vé nào, nhưng vì trời nắng và mình cũng chả thiết đôi co ở nơi này, nên mình thò tay đưa trả lại 3 vé dành cho người nước ngoài để đổi lấy 3 vé cho người Việt và nhận lại 60.000 đồng.
Số tiền không lớn nhưng mình rất không thích kiểu làm ăn này, có cái gì đấy rất thiếu tôn trọng khách tới thăm bảo tàng. Trước hết, nơi bán vé chỉ đề tiếng Anh và giá vé dành cho người nước ngoài, cho thấy việc tiếp đón khách Việt Nam không được coi trọng, mặc dù bảo tàng nằm trên đất Việt, có nội dung về những trang sử giữ nước của người Việt Nam.
Mặt khác, khi có thời gian đứng từ bên trong nhìn ra và gặp khách thăm bảo tàng thì mình nhận thấy đa phần toàn người ngoại quốc, họ hay đi thành đoàn khá đông, hiếm hoi lắm mới có vài người Việt, mà có lẽ đều như bạn mình, hiện định cư ở nước ngoài. Phải chăng vì thế mà nhân viên bảo tàng cố tình nhập nhằng trong vụ giá vé này vì có mấy ai biết gì đâu mà thắc mắc?
Mà, cho dù có khách Việt Nam phát hiện ra cái “nhầm” ấy đi nữa, thì chắc số đông cũng “ngậm bồ hòn”, cho qua, chứ mấy ai bỏ thời gian, công sức và cả... dũng khí để đôi co như mình?