Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN HÀNG NGÀY (1)

(NCTG) “Thực ra lúc đó còn ai đâu, còn mỗi mình mình đứng đó, các nhóm khác đã được gọi vào viếng hết rồi, đi viếng đám tang chứ có phải đi xếp hàng làm gì đó đâu mà lo mất lượt, đằng nào thì cũng vẫn được vào viếng mà”.

Ảnh: Bích Ngọc

LTS: Hàng ngày, mỗi người trong chúng ta có thể chứng kiến bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười, vui cũng có mà buồn có lẽ nhiều hơn, về nhân tình thế thái. Bản thân những mẩu chuyện, những tình huống đó có thể chưa đáng để ghi nhận lại, nhưng về tổng thể, chúng có thể nói lên rất nhiều về xã hội, về con người tại những nơi ta đang sống.

“Chuyện hàng ngày” là tên gọi chung của những ghi chép mang tính chất như thế trên NCTG. Với việc mở mục mới này, NCTG mong được nhận sự “tiếp tay” từ các CTV, độc giả, bạn hữu... để “những gì trông thấy” thường nhật có thể được chia sẻ rộng rãi trong chúng ta. Khiến con người, cộng đồng, xã hội có thể nhìn vào đó, tự răn mình cho tốt hơn... (NCTG).



Minh họa: Internet

In hai mặt

Mấy bữa nay trời nồm, ẩm ướt khắp mọi nơi, chỗ nào cũng bẩn. Đang say sưa comment (bình luận) trên FB thì có một bạn nam vào hỏi chỗ mình có in không, mình trả lời có và mời bạn vào văn phòng.

Bạn đưa USB cho mình rồi hỏi giá, mình nói giá xong bạn hỏi mình là nếu in hai mặt thì giá thế nào? Mình trả lời là giá vẫn thế. Bạn ấy thắc mắc là đỡ tốn giấy hơn thì giá phải khác chứ. Mình giải thích là do trời ẩm nồm nên khi in hai mặt rất hay bị nhăn và hỏng mình sẽ phải in lại nhiều lần và tính ra lượng giấy và mực tốn hơn in một mặt và mình hoàn toàn không thích in hai mặt vào thời tiết này. Bạn ấy lại hỏi nếu bạn ấy mang giấy đến và chấp nhận những tờ hỏng thì sao? Mình nói nếu mang giấy đến mình sẽ trừ tiền giấy cho bạn ấy, cụ thể là từng này từng này. Bạn ấy đồng ý và bảo mình giờ in một mặt cho bạn ấy.

Mình in xong, thu tiền xong, trả USB, bạn ấy đi và khoảng một tiếng sau bạn ấy quay lại nói là muốn in tiếp và lần này là bạn ấy mang giấy đến. Mình đồng ý và bảo bạn ấy đưa giấy.

Bạn ấy rút từ trong người ra tập giấy cuộn tròn đưa cho mình, chính là tập mà mình vừa in một mặt cho bạn ấy, đùa, mình phải kiềm chế vô cùng không tí nữa thì hỏi: “Này, ai cắt rốn cho bạn đấy? . Và tất nhiên, tập giấy đó cong, nhàu, ẩm, và có cả những chỗ ướt dài, chả dại gì mình làm hỏng máy mình bằng tập giấy đó cả.

Đắt dã man

Mình đang chuẩn bị đi có việc thì một bạn nam khá trẻ, mặc bộ com-lê kẻ đen, đi giày đen nhìn rất lịch lãm đứng ở cửa hỏi mình có nhận photo không. Mình nói là không photo và chỉ bạn ấy sang hàng khác. Bạn ấy bảo vừa ở hàng đó ra, máy hàng đó hỏng. Mình nói, vậy bạn sang phố khác, máy mình dùng để in không dùng photo. Nhưng bạn vẫn nằn nỉ:

- Chị làm ơn photo cho em cái hộ chiếu này thôi, em đang nộp hồ sơ ở sứ quán bị thiếu mà chạy suốt mấy phố không có hàng photo nào cả, chị giúp em đi, làm ơn mà... không sắp hết giờ sứ quán rồi.

Thấy bạn ấy năn nỉ quá nên mình đành đồng ý. Bạn nhìn xuống sàn nhà mình, nhìn đống giày dép ở cửa và bước thẳng chân giày vào, lúc này mình phát hiện bạn ấy không đi tất.

Mình cũng không nói gì và photo cho bạn ấy, có 4 tờ tất cả. Khi đưa trả lại hộ chiếu và tờ đã photo, bạn cầm lấy:

- Cảm ơn chị, may quá chị giúp không thì chết em, em không biết chạy phố nào nữa. Của em bao tiền em gửi ạ?

- Hai nghìn em ạ!

- Hả? - bạn kêu thất thanh lên. - Giết người à? Sao đắt thế?

Mình choáng quá, nhíu mày lại và thú thực không biết nói gì cả. Miệng lẩm nhẩm gì không biết, bạn ấy rút hai nghìn trả mình rồi đi, vừa đi vừa lầm bầm:

- Đắt dã man, có bốn tờ photo mà hai nghìn, đúng là giết người!

Nỗi lo mất lượt

Đi dự một đám tang thấy đông lắm nhưng may toàn người viếng rồi, mình mình thẳng tiến đến bàn đăng ký. Một cô ngồi giữa hỏi mình tên gì, mình đang chuẩn bị đọc tên cho cô ấy ghi thì thấy một anh chạy đến, cô ấy kêu lên:

- Đến rồi đấy à? Sao muộn thế, để tớ ghi cho rồi vào viếng luôn nhé.

Anh ấy xua tay:

- Không cần ghi, để mình cứ thế vào.

- Không, phải có tên để còn đọc chứ - miệng nói, tay cô ấy ghi tên anh kia -, cậu đi với nhóm nào vậy?

- Nhóm An, thế ghi luôn cho nhóm đó đi.

Cô ấy ghi xong của anh này chuyển cho cô bên cạnh để đọc, tiếp tục ghi nhóm tiếp, ghi chưa xong anh kia lại bảo:

- Nhóm cái Hằng nữa.

Cô ấy tiếp tục ghi nhóm tiếp, sắp xong thì có một chị tóc xù đến:

- Ghi cho bọn tao luôn.

Một bà nữa đi sau cũng tiến vào:

- Nhóm cô luôn nữa nhé.

Tất nhiên suốt quá trình đó mình đứng đối diện với cô ở bàn đăng ký, mình chả nói gì, đứng im và để xem lúc nào thì cô ấy nhớ đến mình. May quá, ghi xong cho bà kia thì cô ấy ngẩng lên hỏi mình tên gì và ghi cho mình. Ghi cho mình xong cô ấy tiếp tục ghi cho một nhóm nữa vừa đến.

Mình đứng sang cạnh để chờ đến lượt vào viếng, các nhóm lần lượt đi vào theo hiệu lệnh của người gọi. Còn một cô đang đứng ở bàn ghi, cô ghi vừa ghi xong một chị đứng ở nhóm phía sau mình nói với cô gọi:

- Cho nhóm này vào luôn nhé, đấy, tờ vừa ghi xong đấy!

Mình suýt bật cười, may là chợt nhớ ra mình đang đứng ở đám tang nên đã kiềm chế được. Thực ra lúc đó còn ai đâu, còn mỗi mình mình đứng đó, các nhóm khác đã được gọi vào viếng hết rồi, đi viếng đám tang chứ có phải đi xếp hàng làm gì đó đâu mà lo mất lượt, đằng nào thì cũng vẫn được vào viếng mà.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội