CHỒNG KHÔNG NGHIỆN
- Thứ tư - 26/03/2014 15:11
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Mày so với con nhà bà Tô xem, nghiện cả một lũ đấy. Lấy được thằng chồng không nghiện là may lắm rồi, còn kêu ca gì?”.
Minh họa: Internet
Sau cả thời gian dài mưa thối đất thối cát, hôm nay trời cũng đã hửng lên chút. Xe vẫn đang bon bon trên đường chợt thấy tay lái có vẻ hơi lạng đi, bằng kinh nghiệm đường trường mình hiểu bánh sau đã bị đâm vào cái gì và đang hết hơi dần.
Dừng xe lại và thấy đúng như thế, mình dớn dác dắt vào lề đường tìm hàng sửa xe. Lúc này mới nhận ra nhà bạn mình cũng gần ngay đây. Thế là để xe lại cho bác sửa xe, mình vào nhà bạn chơi.
Có vợ bạn đang dỗ đứa lớn và cho đứa bé uống cái gì đó nhìn khá là nhếch nhác, mẹ bạn thì lăng xăng tíu tít vui mừng khi thấy mình đến chơi. Bác kéo ghế rót nước mời mình và giới thiệu mình với con dâu, mình vội nói:
- Cháu biết em ấy mà, vì hôm cưới bọn cháu đều có về dự.
Vợ bạn cũng vui vẻ tươi tỉnh lắm, chào mình và nhắc đứa lớn chào, còn đứa bé hình như là ốm, thấy dán miếng hạ nhiệt trên trán và mẹ đè ra cho uống thuốc. Đang hỏi thăm đứa bé thì nghe tiếng xịch xe máy đỗ ở cửa. Mình ngoảnh ra, bạn mình đầu tóc bơ phờ mặt mày hốc hác bước vào, chưa kịp chào hỏi gì nhau thì vợ bạn đã hét lên:
- Đồ tồi, anh không xứng đáng là bố chúng nó!
Mình giật mình cái chưa kịp hiểu thì bạn mình quát luôn:
- Im đi!
Tiếng bạn mình chưa dứt thì mẹ bạn cũng sít hai hàm răng quát con dâu:
- Câm mồm lại!
Đứa lớn sợ hãi bám chặt lấy mẹ, vợ bạn mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt tự lúc nào vẫn cố gân cổ lên:
- Anh thử hỏi thiên hạ xem có bố nào con ốm mà vẫn bỏ đi chơi không?
Bạn mình đứng dạng chân giữa nhà, hai tay chống nạnh rất hách dịch:
- Tao bảo mày câm mồm lại, mày không nói thì thiên hạ không biết mày khôn à?
Mẹ bạn đứng lên, rời ghế tiến sát vào cô con dâu, hai hàm răng vẫn sít lại:
- Im mồm ngay!
Mình thực sự choáng nhưng không biết làm gì, ngồi đực giữa nhà chứng kiến. Vợ bạn bắt đầu khóc to, vừa giàn dụa nước mắt chị vừa nói:
- Có loại chồng nào tối ngày chỉ lo cờ bạc không? Hư hư hư… Vợ con không thèm ngó ngàng gì không? Con ốm sốt cả đêm gọi điện suốt không thèm về, giờ giữa trưa rồi mới về… hư hư hư… sao số tôi khổ thế này… hư hư hư…
- Cái con này, tao bảo mày im mồm mà mày vẫn nói à?
Bạn mình sấn sổ lại phía vợ như chuẩn bị tát hoặc đá, mình sợ quá vội đứng lên kéo bạn ra tít ngoài.
Mẹ bạn vẫn rít hai hàm răng lại:
- Mày định làm loạn trong cái nhà này à? Con mày sốt cả đêm qua tao cũng thức cùng mày, mày kêu cái gì nữa?
Lúc này mình mới nhận ra cả hai đứa trẻ con cùng khóc từ lúc nào. Tiếng vợ bạn tiếp tục lẫn trong nước mắt:
- Ối giời ơi, có loại chồng nào, loại bố nào suốt ngày chỉ lo cờ bạc không?
Bạn mình vùng tay ra định lao về phía vợ, mình sợ quá giữ bạn chặt hơn, mẹ bạn hình như cũng đang cố kiềm chế để khỏi tát con dâu, hai mắt cũng vằn lên và giọng vẫn sít qua kẽ răng:
- Con này, mày già mồm à? Tao nói cho mày biết, con tao đứa nào cũng chịu khó hay lam hay làm, vun vén gia đình, mày xem ở phố này có đứa nào được như chồng mày không? Nó chỉ mỗi tội hay cờ bạc thôi, chứ còn hơn khối đứa đấy. Mày so với con nhà bà Tô xem, nghiện cả một lũ đấy. Lấy được thằng chồng không nghiện là may lắm rồi, còn kêu ca gì? Mà nó cờ bạc về được nó cũng đưa mày hết, thua thì tao bù mày còn đòi hỏi gì nữa? Mày câm ngay cái mồm lại và đi lên gác!
Vùng khỏi tay mình, bạn hầm hầm đi ra ngoài nhảy lên xe máy và rồ ga phóng đi, miệng vẫn lầm bầm mắng vợ. Vợ bạn tay ôm đứa bé tay quệt nước mắt, còn đứa lớn vừa khóc vừa ôm chặt chân mẹ:
- Anh đi đi, đồ tồi, anh không xứng đáng làm bố bọn trẻ con!
Mẹ bạn hình như sắp hết kiên nhẫn, mắt vằn lên tay chỉ thẳng lên gác:
- Câm mồm lại và bế con lên gác, nhanh!
Người phụ nữ trẻ vừa khóc vừa quay người đi về phía cầu thang, đứa lớn cũng vừa khóc vừa líu ríu theo chân mẹ. Mình không dám nói gì lặng lẽ gật đầu chào mẹ bạn rồi đi rất nhanh ra khỏi ngôi nhà đó đến chỗ sửa xe.
Trời bỗng sầm xuống, lại mưa tiếp đây.