Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHỌN KHÁCH

(NCTG) Tàu từ từ vào ga và dần dần dừng hẳn, mọi người đã đứng hết cả dậy xếp hàng lần lượt ra phía đầu toa. Nhìn qua cửa kính thấy bao nhiêu xe ôm và cò taxi đã đứng sát ngay toa tàu, cứ có ai đi xuống là có người bám theo sau luôn mời chào, chèo kéo.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa


Cửa kính kín mít nên không nghe được phía ngoài nhưng nhìn tay họ chỉ chỏ thì mình đoán, họ đang chọn khách của họ. Giống như những người bán hoa tang ở cổng nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn ấy.

Y như rằng, khi ra tới cửa tàu thì mình nghe rõ các bác ấy nói:

- Áo đỏ của tao.

- Áo kẻ của tao.

- Ba lô xanh của tao.

- Áo hoa văn đeo kính của tao - mình nhìn lại đằng sau, mỗi mình đeo kính, vậy là mình cũng đã được chọn.

- Thùng xốp trắng của tao - chồng mình lên tàu đón mình vác thùng xốp đi sau cũng đã được chọn.

- …

Vừa đặt chân xuống đất, một bác già mặt khắc khổ phải gần bảy mươi đã túm lấy vali của mình, mình phải nói đã có người đón, rồi chỉ vào chồng mình đằng sau, bác mới thả tay khỏi vali nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau. Mình dừng lại và nhắc bác ta lần nữa là mình đã có người đón, bác nên đi đón khách khác khỏi mất thời gian.

Cùng lúc đó, mình thấy một bác già khác cũng bám theo cậu sinh viên ba lô xanh, cậu lắc đầu từ chối nhưng bác ấy bám riết ra tận ngoài cửa ga. Bất cứ ai mời cậu đều được bác ta nhắc nhở rằng cậu là khách của bác. Cậu ấy ngồi uống nước bác cũng không tha, cứ đứng ngay bên cạnh chờ.

Số phận mình cũng không hơn gì cậu kia, được bác chọn từ đầu để mắt không ngớt, cho đến tận lúc chồng mình lấy xe máy dừng trước đống đồ của mình chở thùng xốp về trước, còn mình và vali sẽ về chuyến sau thì bác ấy mới đi mời chào khách khác.

Bác đó đi rồi thì không biết cơ man nào là người đi qua mời, mình đã phải trả lời không biết bao nhiêu lần là có người đón rồi, nhưng người này vừa đi thì người khác lại đến… Có lúc mệt mình im lặng không buồn trả lời thì bị “phê” liền:

- Trông xinh thế này mà… câm.

- Khéo người nước ngoài ấy.

Thế là một bạn taxi đến trước mình xổ một tràng tiếng Anh. Mình lại phải nói mình là người Việt và đã có người đón.

Bác già chọn mình từ đầu không bắt được khách nào lại đến bên mình:

- Em đứng đây trả lời mệt chưa? Thôi, bảo chồng không phải quay lại nữa, anh đưa về.

Mình chưa kịp nói gì thì nghe tiếng quát rất to:

- Tao thách mày đi qua đây đấy!

Cả mình và bác già vội ngẩng lên thấy trước mặt là cậu sinh viên ba lô xanh lúc nãy, đang ngồi sau một xe máy có một bạn thanh niên trẻ đèo, chung quanh 4-5 bác già xe ôm. Người vừa quát to chính là bác già đã chọn cậu từ đầu, nay đứng chặn ngay trước mặt chiếc xe máy, tay lăm lăm cái điếu cày trông rất hung dữ.

Cậu sinh viên ba lô xanh ngồi sau tay run run bám vào cậu lái xe định xuống, nhưng cậu “tài xế” quát cậu sinh viên ngồi im và thách thức bác già kia. Đồng loạt, các bác già quay vào chửi và đe dọa cậu xe ôm trẻ, mình thò tay vào túi định lôi máy ảnh thì bác già đứng cạnh nhắc nhở đừng chụp, không họ quay lại đánh đấy. Mình sợ không dám ho he nữa.

Bác già cạnh mình đi lại phía đám đông nói với cậu sinh viên, nhưng lại quát rất to ý cho nhiều người nghe thấy:

- Mày lên xe ai là quyền của mày. Mày không có gì phải sợ cả. Còn thằng này - bác chỉ cậu lái xe - khách chọn mày thì mày đi, mày cứ đi đi xem đứa nào làm gì mày nào.

Mấy bác xe ôm già đồng loạt quay lại quây lấy bác già vừa nói câu đó, rất nhanh, cậu xe ôm chở cậu sinh viên phóng vụt đi. Mình cũng vội vàng kéo vali ra tít ngoài đường chờ chồng đến đón, tránh voi chả xấu mặt nào, nhỡ đứng đó loạng quạng ăn cái điếu cày thì nguy.

Vừa kéo vali đi, mình vừa nghĩ, lần sau sẽ in sẵn tờ giấy dán ở vali và đeo trước ngực “Tôi đã có người đón” cho đỡ phải trả lời nhiều như hôm nay.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội