Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHỢ HAI MƯƠI CHÍN TẾT

(NCTG) “Đằng nào chả lỗ rồi, một trăm đây khuân cho, không bán ngày mai chả vứt đi chứ tha về quê được đâu”.
Những cây hôm trước trả đến 250.000đ nhưng người bán nhất quyết đòi đúng 300.000đ, giờ còn 50.000đ
Nhà đã có nải chuối rồi nhưng trưa nay ra chợ nhìn thấy cả một sạp chuối quả nào quả nấy to đẹp, nải nào nải nấy cong khum khum dáng đẹp khỏi bàn. Thế là dừng xe lại chỉ đại một nải.

- Trăm rưởi thôi em ạ, hai chín tết rồi chị bán để còn về.

Ngày thường nải này chỉ bốn mươi nghìn, vậy mà ngày tết lên đến trăm rưởi mới chỉ “thôi ạ”. Mình cười cảm ơn không dám mặc cả, đúng lúc đó một bà già môi đỏ trầu đến sát xe mình:

- Cô ơi!

Tiếng gọi nhỏ và có phần thân quen nên mình cũng dạ rất nhẹ nhàng. Bà chỉ tay xuống đất ngay dưới chân sạp chuối, một cái mẹt trên là ba nải chuối quả rất to nhưng dáng thì chả giống ai. Nải thì chín sáu ba không, nải thì thẳng tưng tuồn tuột, so với chuối trên sạp đúng là một trời một vực. 

- Cô mua cho tôi nải chuối đi cô, chuối vườn nhà tôi đấy, trưa rồi, cô mua cho tôi đi về.

- Bà ơi, nải chuối của bà cháu mua về chả làm gì cả, bày mâm ngũ quả thì không bày được, may ra nấu canh chuối đậu được thôi bà.

- Vâng, cô mua cho bà đi. Mà cô lùi xe xuống chút đi để chị bán chuối còn bán được hàng.
 
Đào cũng đại hạ giá
Đào cũng đại hạ giá

Mình lùi xe lại đứng trước mẹt chuối của bà, bà cầm một nải giơ lên trước mặt mình:

- Chuối vườn nhà tôi đấy, để dành bán tết nhưng không được dáng coi như xong, tôi lấy cô mười nghìn một nải thôi.

Mình tròn mắt, nải chuối quả to đẹp chỉ là không có dáng thôi sao bà bán rẻ thế, chắc bà thấy mình ngạc nhiên nên bà tiếp luôn:

- Vườn nhà nên bán thế nào cũng được, tôi muốn đi về rồi cô ạ.

Mình lấy cả ba nải mặc dù chẳng biết để làm gì vì chuối này chín mình cũng không thích ăn, trả bà cả năm mươi nghìn nhưng bà nhất quyết lấy đúng ba mươi. Bà buộc cẩn thận ba nải chuối treo vào xe cho mình, thu dọn quang gánh và cảm ơn mình vì bà đã được về rồi.

Sang đến khu bán quất, những cây quất đã không còn tươi, lá bắt đầu héo, cây cối bắt đầu xộc xệch, rải rác thấy những chữ viết vội trên thùng mì tôm “Đại hạ giá 200k/1 cây”, “Xả hàng để về 100k/1 cây”… Mình bật cười, những cây này mới hôm qua hôm kia thôi họ đòi năm trăm nghìn và ba trăm mặc cả cái họ quay người đi luôn không thèm trả lời.

Một xe máy to uỳnh đỗ xuỵch trước xe mình, hai người đàn ông ăn mặc khá đẹp nước hoa thơm lừng nhảy xuống chỉ vào cây quất đeo biển “Đại hạ giá 200k/1 cây”:

- Một trăm, bán không?
 
Quất ế vứt khắp nơi rất nhiều
Quất ế vứt khắp nơi rất nhiều


Hai vợ chồng bán quất thấy khách đến chạy vội ra đon đả:

- Anh ơi, hai trăm nghìn là em lỗ vốn rồi anh ạ!

- Bọn em bán lỗ để về - người chồng đế thêm vào -, năm nay bọn em chết.

Hai thanh niên đi lòng vòng ngắm cây nọ cây kia, một thanh niên nói rất to:

- Đằng nào chả lỗ rồi, một trăm đây khuân cho, không bán ngày mai chả vứt đi chứ tha về quê được đâu.

Người vợ không cười được nữa mặt đau khổ:

- Cũng biết là vậy nhưng tại vườn bọn em cũng không mua được giá hai trăm ấy. Thế đã là lỗ lắm rồi anh ạ. 

- Lỗ rồi bán đi, nhặt nhạnh được đồng nào thì nhặt nhạnh còn hơn mất trắng - người đàn ông còn lại nói -, một trăm đây khuân mỗi thằng một cây ngay và luôn.

Người vợ tần ngần bứt bứt lá quất, người chồng ngồi phệt xuống đất ánh mắt nhìn xa xăm. Người đàn ông trèo lên xe nổ máy nói với người đàn ông còn lại:

- Đi, đằng kia còn đầy!

Người đàn ông còn lại trèo lên xe, vừa trèo vừa vớt vát:

- Bán đi, đằng nào chả lỗ rồi!

Hai vợ chồng người bán quất nhìn nhau rồi người vợ lặng lẽ gật gật đầu. Hai người đàn ông hỉ hả tắt máy xuống xe chọn quất mặt ngời lên niềm sung sướng vì mua được cây quất rẻ.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội