Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÊ CHỒNG

(NCTG) “Từ lúc nào câu chuyện chuyển sang chủ đề chê chồng, ai cũng nêu một vài tật gì đó của chồng, mà theo họ là “hết chịu nổi”. Đề tài rôm rả âm vang cả phòng, hết chuyện nọ đến chuyện kia, có bao thói hư tật xấu của chồng được lôi ra hết”.

Minh họa: Internet

Cất điện thoại vào lại túi, người phụ nữ đứng lên ra chỗ sếp, rón rén:

- Chị ơi, cho em về sớm đón con ạ. Chồng em vừa gọi điện, anh ấy phải đi tiếp khách hôm nay không đón con cho em được.

Chị sếp nói gì đó xa nên tôi không nghe rõ, chỉ thấy chị phụ nữ kia dạ vâng rồi chào mọi người và đi ra.

Chị ấy đi khỏi thì mấy người phụ nữ nữa cùng đồng thanh nói:

- Thằng chồng con này tệ lắm, có bao thói hư tật xấu trên đời nó có đủ, vậy mà con này vẫn răm rắp nghe.

- Chết vì yêu! – một chị bảo. – Nó yêu chồng nó lắm, thằng này biết được vợ yêu nên hay hành vợ.

Ai cũng góp vào một câu, nghe chừng rất sôi nổi. Đây là buổi đầu tiên đi làm ở hàng hoa này, chưa rõ ai vào ai nên tôi chỉ lắng nghe. Từ lúc nào câu chuyện chuyển sang chủ đề chê chồng, ai cũng nêu một vài tật gì đó của chồng, mà theo họ là “hết chịu nổi”.

Đề tài rôm rả âm vang cả phòng, hết chuyện nọ đến chuyện kia, có bao thói hư tật xấu của chồng được lôi ra hết. Tuy nhiên, mình để ý có một chị từ đầu đến giờ không hề góp chuyện, chỉ cặm cụi làm. Mình đến bên chị ấy:

- Sao chị không tham gia!

Chị ngẩng lên nhìn mình, đôi mắt có ngấn nước:

- Tham gia gì? Chê chồng á?

- Vâng, đề tài sôi nổi thế còn gì!

Chị đè ngón tay vào cành hoa lan cho nó từ từ cong xuống:

- Chồng chị cũng có nhiều tật xấu lắm em ạ, nhưng giờ có mong chứng kiến những tật xấu đó cũng không được. Chúng nó đang có chồng nên mới chê thế - ngừng một lúc rất lâu, chị nhìn chằm chằm vào cành lan đang từ từ cong xuống theo tay ấn của mình rồi nói rất nhỏ. - Chồng chị mất lâu rồi.

Một tiếng rắc rất nhẹ, cành hoa lan đang uốn bị gãy, mặt chị đã nhòe nước mắt từ bao giờ.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội