Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÁI MAI CUA CỦA ANH HÌNH SỰ

(NCTG) “Mấy em sinh viên nẫy giờ im thin thít ngồi xem, ngây thơ kháo nhau, sao anh hình sự ấy không giữ thể diện và không sợ mất danh dự ngành nhỉ?”.

Minh họa: Internet

Chuyện thật 100%!

Cô chủ quán đang loay hoay với mấy suất cơm trưa của đội sinh viên trọ gần đấy thì một gia đình bốn người vào ngồi. Anh chồng tuổi chừng 35, ăn mặc chỉnh tề, áo bỏ trong quần, tóc rẽ ngôi, đánh luống ngăn nắp, tay xách một xâu cua bể ra thương lượng với cô chủ, muốn ăn cơm ở đây nhưng quán phải làm mấy con cua này cho nhậu mới ngồi.

Cái thời suy thoái, khách thưa, quán nào chả nhận làm ngay. Cả nhà anh ngồi ăn ngon lành ngoài món cua rang muối, còn thêm đầy một bàn thịt thà, rau cỏ, cô chủ mừng hú. Khề khà xong hai vại bia, cơm ăn và đồ ăn cũng trắng đĩa, anh đứng dậy nói vợ con ra trước, ngoắc cô chủ quán lại, giọng nho nhỏ nhưng đăm đăm:

- Tôi là hình sự từ ngoài Bắc vào đây bắt một số đối tượng. Sớm nay chị Sáu, vợ anh trưởng Công an quận – anh nhấn mạnh - tặng cho 5 con cua biển tươi, tôi nể tình lắm mới nhận, mang vào quán chị nhờ làm, nhậu cho vui. Ai ngờ cái quán con cóc ở cái góc xa này mà gian lận, tôi ăn xong rồi, đếm lại trên đĩa có 4 cái mai. Giờ tôi cho chị quyết về cách bồi thường, còn không tôi cho gọi anh em quận tới đây, đóng cửa quán, đưa chị lên trên ấy ở dăm ngày.

Nếu gặp chủ quán khác, nghe mấy lời trên bên cạnh khuôn mặt lạnh đanh kiểu “hình sự”, chắc cũng phải vãi…, vừa lo tặng bữa trưa, vừa vái mà xin lỗi vội. Vô phúc hôm nay không phải ngày mát giời, kẻ cắp lại gặp bà già, cô chủ quán dõng dạc gọi thằng bếp ra, quát hỏi:

- Có 5 con cua mà sao mày để trên đĩa có 4 cái mai?

- Dạ, có 1 cái mai bị vỡ, em không bầy lên mà vứt thùng rác – anh bếp trả lời, mặt xám ngoét

- Mấy chú nói láo, vớ vẩn cho đi tù cả lũ! - anh hình sự trừng mắt.

Cô chủ quán vẫn kiên cường, lệnh tiếp:

- Thằng Tám (bồi bàn) ra thùng rác, bới xem có mấy cái mai!

Thằng Tám người bé tẹo, lèo khoèo cúi chui vào thùng rác, hơn nửa người lọt trong đó, cặm cụi bới, móc, sàng lọc, 10 phút sau nhặt được ra đủ 4 cái mai cua và 3 mảnh mai cua vỡ, tuy có hơi choáng váng vì trong đó thiếu ô-xy. Cô chủ quán gằn giọng, nói chắc từng câu một:

- Thằng Tám này là sinh viên nghèo, đi làm thêm chỗ tôi kiếm tiền ăn học, nhưng chưa bao giờ tôi bắt nó bới rác cả. Đây là lần đầu tiên, chỉ vì anh dùng thế lực ép chúng tôi nên nó phải làm cái việc nhục vậy. Anh phải bồi thường danh dự cho nó!

Anh hình sự cười khểnh, chìa đúng số tiền đã ăn, bỏ đi. Mấy em sinh viên nẫy giờ im thin thít ngồi xem, ngây thơ kháo nhau, sao anh ấy không giữ thể diện và không sợ mất danh dự ngành nhỉ.

Có đâu mà mất.

Tác giả bài viết: Ngô Quý Dũng, từ Budapest