CÁ VỚI THỚT
- Thứ ba - 12/04/2016 15:17
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Xong rồi, các con giời dính bẫy rồi. Nó đang nhắn tin rồi đấy”.
Đến bến xe muộn có mấy phút mà mình lỡ chuyến phải đi xe “nhồi”. Xe “nhồi” là xe sẽ bắt khách khắp dọc đường, mười sáu chỗ nhưng phải nhồi nhét hơn hai mươi người. Mình nói say xe nên được ngồi ngay ghế đầu xe cạnh bác tài. Bác tài và lơ xe vui tính nên đường dài, xe đông mọi người vẫn rất vui vẻ trò chuyện.
Xe đang bon bon bỗng bác tài giảm ga đi chậm lại, mình hỏi:
- Sợ bắn tốc độ à?
Bác tài cười, hất hàm lên phía trước:
- Xe tốc độ kia kìa!
Mình nhìn lên thấy một xe bốn chỗ màu trắng, đang vượt phải một xe, rồi vào làn đường trong lại vượt trái một xe và đi ra làn đường ngoài. Mấy xe vừa bị xe trắng bốn chỗ vượt bắt đầu tăng tốc và vượt xe này, rồi lại vượt qua nhau.
Mình chưa hiểu chuyện gì thì bác tài và lơ xe cùng cười:
- Xong rồi, các con giời dính bẫy rồi. Nó đang nhắn tin rồi đấy.
Sợ mình không nhìn rõ, bác tài còn chỉ chỉ vào xe con phía trước, mình dán mắt nhìn cũng chỉ lờ mờ bóng người ngồi ghế sau đang sử dụng điện thoại. Công nhận mắt bác tài và lơ xe tinh thật.
Bỗng lơ xe gọi bác tài:
- Nhìn vào gương bên phải, nhanh lên, nhìn gương bên phải.
Bác tài nhìn gương bên phải, mình cũng nhìn vào gương bên phải nhưng không thấy gì đặc biệt. Lơ xe hỏi bác tài:
- Thấy chưa?
Bác tài cười:
- Thấy rồi, ngồi kín thế ai mà phát hiện ra được.
Mình hỏi bác tài ai ngồi, và ngồi làm gì.
Bác tài cười:
- Cảnh sát giao thông bắn tốc độ, một mình ngồi núp rất kín.
Mình lại hỏi bác tài về chiếc xe bắn tốc độ, bác lại cười (bác này rất chịu khó cười và của đáng tội bác cười rất tươi):
- Xe mồi để bắn tốc độ, nhưng chỉ mồi được những ai mới đi đường này thôi, bọn này quen rồi không mắc bẫy.
Rồi bác chỉ cho mình:
- Nhìn kìa!
Mình nhìn lên phải một lúc mới thấy rõ cảnh sát giao thông phía trước cùng mấy xe ôtô tranh nhau vượt lúc nãy đỗ bên cạnh.
Bác tài khoái chí cười rất to:
- Quân với dân như cá với thớt.
Xe đang bon bon bỗng bác tài giảm ga đi chậm lại, mình hỏi:
- Sợ bắn tốc độ à?
Bác tài cười, hất hàm lên phía trước:
- Xe tốc độ kia kìa!
Mình nhìn lên thấy một xe bốn chỗ màu trắng, đang vượt phải một xe, rồi vào làn đường trong lại vượt trái một xe và đi ra làn đường ngoài. Mấy xe vừa bị xe trắng bốn chỗ vượt bắt đầu tăng tốc và vượt xe này, rồi lại vượt qua nhau.
Mình chưa hiểu chuyện gì thì bác tài và lơ xe cùng cười:
- Xong rồi, các con giời dính bẫy rồi. Nó đang nhắn tin rồi đấy.
Sợ mình không nhìn rõ, bác tài còn chỉ chỉ vào xe con phía trước, mình dán mắt nhìn cũng chỉ lờ mờ bóng người ngồi ghế sau đang sử dụng điện thoại. Công nhận mắt bác tài và lơ xe tinh thật.
Bỗng lơ xe gọi bác tài:
- Nhìn vào gương bên phải, nhanh lên, nhìn gương bên phải.
Bác tài nhìn gương bên phải, mình cũng nhìn vào gương bên phải nhưng không thấy gì đặc biệt. Lơ xe hỏi bác tài:
- Thấy chưa?
Bác tài cười:
- Thấy rồi, ngồi kín thế ai mà phát hiện ra được.
Mình hỏi bác tài ai ngồi, và ngồi làm gì.
Bác tài cười:
- Cảnh sát giao thông bắn tốc độ, một mình ngồi núp rất kín.
Mình lại hỏi bác tài về chiếc xe bắn tốc độ, bác lại cười (bác này rất chịu khó cười và của đáng tội bác cười rất tươi):
- Xe mồi để bắn tốc độ, nhưng chỉ mồi được những ai mới đi đường này thôi, bọn này quen rồi không mắc bẫy.
Rồi bác chỉ cho mình:
- Nhìn kìa!
Mình nhìn lên phải một lúc mới thấy rõ cảnh sát giao thông phía trước cùng mấy xe ôtô tranh nhau vượt lúc nãy đỗ bên cạnh.
Bác tài khoái chí cười rất to:
- Quân với dân như cá với thớt.