Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BÉ CÁI LẦM!

(NCTG) Góp vui cho loạt bài “Đi một ngày đàng...” của tác giả N.Q.D.

Minh họa: Internet

* Tại quán phở ở Việt Nam

Cậu bạn tôi từ Ba Lan về Việt Nam chơi. Vào hàng phở, cậu ta không gọi mà giơ một ngón tay, chị bán phở nhanh nhẩu bê một bát nghi ngút khói ra. Ăn xong tính tiền, chị hàng phở nói với một chị khác: “Phải chém cái thằng Hàn Quốc này mới được!”.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu bạn tôi rút 5.000 đồng ra trả (người Việt chính cống, ai chả biết giá bát phở bình dân).

Chả là cậu bạn cao, to, mắt một mí và đeo kính cận. Cộng thêm cái lỗi lớn nhất là... lười nói.

Ra khỏi hàng, nghe tiếng cười rộ lên kèm tiếng bình phẩm: “Thằng này biết tiếng Việt!”.

* Trong thang máy ở Budapest

Một hội vài người Việt bước vào thang máy, cậu bạn tôi cũng vào. (Hắn ta béo, đầu húi cua, mặt tròn vành vạnh).

Một chị hỏi: “Tầng mấy?”. Lại hỏi bằng tiếng Hung mới chết chứ!

Thay cho lời nói, hắn ta giơ 3 ngón tay. Thế là thôi rồi, một loạt lời bình phẩm về “cái bọn Tàu”. Tay bạn tôi bấm bụng không dám cười.

Lên cùng tầng, lại vào cùng một nhà vì hôm nay nhà ấy làm đầy tuổi thằng con. Mấy chị phát hiện ra “thằng Tàu” cùng đi đến nơi, liền cười rú lên và phát một cái rõ mạnh vào vai “thằng Tàu”: “Chú quá thể, không nói ngay từ đầu!?”.

* Tại quầy bán hàng

Một thằng “đầu đen” vào hỏi “mennyi?” (bao nhiêu)

Tôi trả lời: “1.150”.

Nói hỏi: “1.000, jó?” (Một ngàn được chớ) và quay lưng bước đi. Tức quá tôi làu bàu: “Bố cái thằng Tàu!”.

Lập tức “thằng Tàu” quay lại cười tùm tỉm, chỉ chỉ tay vào mặt tôi. Hú vía!

Tác giả bài viết: Đỗ Nghĩa, chợ Bốn Con Hổ (Budapest)