Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BÉ BI

(NCTG) “Trông thế thôi chứ con Bi nhà chị nó yếu lắm em ạ, từ bé đến giờ toàn ốm đau bệnh tật, ba ngày béo bảy ngày gầy. Nhà này là anh chị vay mượn tiền mua cho vợ chồng nó đấy, để nó khỏi phải làm dâu em ạ, nó không biết làm cái gì đâu, từ bé đến giờ chả phải làm cái gì cả vì yếu và hay ốm vặt, ăn cơm cá mẹ vẫn phải nhặt xương cho”.

Minh họa: Internet


Sáng Chủ nhật định ngủ nướng thì điện thoại reo hối hả. Hóa ra là chị bạn ở Hải Phòng, giọng chị cũng hối hả như chuông điện thoại:

- Cô dậy chưa? Tám giờ sáng rồi mà chưa dậy ư? Dậy đi, dậy sang nhà bé Bi hộ chị cái, sang ngay hộ chị, chị đang lên với nó đây.

Rồi chị cúp máy khi mình chưa kịp hỏi chuyện gì. Thế là vội vã dậy, vội vã sang nhà cháu xem có chuyện gì mà chị phải cấp tập từ Hải Phòng lên Hà Nội ngay vậy.

Cửa mở, trong nhà lanh tanh bành, đồ đạc mỗi thứ vứt một chỗ, con bé con hai tuổi đầu tóc rối bù, mặt nhoe nhoét thức ăn ngồi một chỗ khóc i ỉ, Bi nhìn thấy mình thế là òa lên khóc. Mình sợ quá hỏi cháu chuyện gì, bình tĩnh kể xem nào, cháu khóc một tẹo nữa rồi nói:

- Bà giúp việc về quê từ hôm qua, chồng cháu đi công tác mỗi mình cháu không xoay sở nổi từ tối qua đến giờ. Đấy cô xem, cháu không tài nào cho nó ăn được, nó nhớ bà giúp việc nó cứ khóc thôi, khóc suốt cả đêm qua, giờ vẫn khóc… cháu không biết làm gì với nó cả… cô ơi, cháu phải làm gì với nó đây…

Mình ngạc nhiên:

- Thế bình thường cháu không phải chăm con à?

Bi lại nấc lên:

- Không, từ hồi đẻ nó toàn mẹ cháu với bà giúp việc chăm thôi, bà giúp việc về thì mẹ cháu lên, hôm qua không hiểu sao mẹ cháu không lên, mà cô biết không, hôm qua cháu phải giặt quần áo đấy!

Mình tròn cả mắt lên:

- Nhà cháu không có máy giặt à?

- Có, nhưng phải vò và giũ trước chỗ quần áo con bé con bị đổ thức ăn ấy, hôm qua cháu phải làm hết những việc đó.

Há hốc miệng không nói được câu gì, mình tiến lại đứa bé để bế nhưng nó không quen mình nên khóc ré lên. Còn Bi cứ vừa i ỉ khóc vừa kể nể những vất vả mà cô bé phải trải qua từ lúc bà giúp việc về đến giờ.

Bi là con gái cả của vợ chồng chị bạn mình, dưới còn hai em trai. Gia đình cũng hơi khá giả chứ không phải thực sự giàu có. Mình không ở gần chị bạn nên cũng không biết được cách nuôi dạy con của chị thế nào, chỉ biết từ bé đến giờ thành tích học tập của Bi thật là đáng nể, cháu học giỏi đều tất cả các môn, mỗi khi mắng con về việc học mình luôn lôi Bi ra làm gương để nhắc nhở các con. Giờ Bi đang làm cho một công ty liên doanh, lương hơn ngàn đô một tháng.

Hơn 10 giờ thì chị bạn lên đến nơi, nhìn thấy mẹ thế là Bi lại òa khóc nức nở:

- Sao bây giờ mẹ mới lên, mẹ phải lên từ hôm qua mới phải chứ, bà giúp việc về mẹ phải lên ngay chứ làm con khổ sở suốt từ hôm qua đến giờ!

Đứa bé chạy lại phía bà ôm chân và gục đầu vào rúc rúc. Chị chưa kịp thở vừa dỗ cháu, vừa dỗ Bi rồi bảo Bi cả đêm qua thức rồi, có mẹ ở đây con lên phòng ngủ cho lại sức đi. Rồi chị xót xa:

- Thâm hết mắt vào rồi này, khổ quá, mới thức có một đêm mà thế. Lên nghỉ một chút đi không lại ốm ra bây giờ, lúc nào mẹ nấu cơm xong mẹ gọi xuống ăn, nhé.

Chị quàng tay còn lại qua vai Bi, thơm vào má Bi:

- Thương quá, bé Bi của mẹ vất vả từ hôm qua đến giờ.

Bi lên phòng rồi, chị lau chùi cho cháu, xúc cho nó ăn, đứa bé ăn thun thút và ngủ gục trên tay chị. Chị mang cháu lên nhà rồi xuống bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

- Trông thế thôi chứ con Bi nhà chị nó yếu lắm em ạ, từ bé đến giờ toàn ốm đau bệnh tật, ba ngày béo bảy ngày gầy. Nhà này là anh chị vay mượn tiền mua cho vợ chồng nó đấy, để nó khỏi phải làm dâu em ạ, nó không biết làm cái gì đâu, từ bé đến giờ chả phải làm cái gì cả vì yếu và hay ốm vặt, ăn cơm cá mẹ vẫn phải nhặt xương cho.

Chị dọn thoăn thoắt, một loáng căn phòng gọn gàng sạch sẽ tinh tươm. Rồi chị bắt đầu nấu ăn.

- Bà giúp việc này chăm con Bi từ bé đấy, nó lấy chồng chị để bà ấy theo vì bà ấy thuộc tính con Bi rồi. Bà ấy không chồng, không con nên sẽ ở với con Bi cả đời. Năm bà ấy chỉ về hai ngày giỗ bố và giỗ mẹ. Đáng nhẽ chị lên từ hôm qua nhưng có việc bận đột xuất sáng nay mới lên được. Nó yếu lắm em ạ, không làm được cái gì cả…

Mình định nói: “Đến lúc chị và bà giúp việc mất thì ai chăm Bi” nhưng nghĩ sao lại im, chắc chị cũng đã tính đến việc đó rồi. Mình chào chị đi về mặc cho chị cố giữ lại ăn cơm trưa với đồ hải sản chị vừa mang từ Hải Phòng lên.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội