Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BẠN CŨ

(NCTG) Bất ngờ mình gặp lại anh, giữa cái thành phố gần 7 triệu dân này gặp được một người quen cách đây hơn hai mươi năm không hề dễ dàng nên cả hai đều mừng rỡ ra mặt.

 
Mình nhìn anh, ngoài cái bình gas sau lưng và bộ quần áo tối màu thì anh vẫn đẹp trai như ngày xưa, mắt vẫn tít lại khi cười tai vẫn đỏ bừng khi bất ngờ bị mình trêu.
 
Anh giải thích là vợ có cửa hàng bán gas, hôm nay ngày lễ nhân viên về nghỉ hết nên anh phải đi đưa gas cho vợ. Mình cười bảo anh không sao vì đó cũng là một nghề, kể cả anh thường xuyên đưa gas cho vợ thì những tình cảm của mình đối với anh ngày xưa thế nào giờ vẫn vậy, đâu vì anh đi đưa gas mà nó thay đổi.
 
Anh đỏ bừng mặt khi nghe mình nói câu đó rồi bảo kiếm quán cà phê nào ngồi nói chuyện, nhưng rồi anh chợt nhớ là đã trưa rồi, anh đang đói nên hay rẽ vào quán nào đó ăn rồi nói chuyện vậy.
 
Thế là hai đứa tìm một quán ăn ít người, yên tĩnh để có thể nói được nhiều chuyện với nhau. Quán bài trí khá đẹp và lãng mạn, có lẽ hợp với những đôi tình nhân hơn là với mình và anh. Lỡ bước vào rồi, cả hai chọn một bàn có cửa sổ nhìn ra ngoài đường với tấm rèm màu vàng nhạt được vén sang hai bên có cái nơ thắt ở giữa rất điệu cùng một bông hồng thả trong bát nước đặt ở bậu cửa.
 
Mình và anh gọi món rồi bắt đầu ăn, hơn hai mươi năm mới gặp nên ai cũng tranh nhau nói, rồi cười, rồi lại nói. Ai cũng vui mừng hớn hở, đôi lúc cảm thấy ồn ào hơn các bàn khác thì lại nhìn nhau tự nói nhỏ hơn nhưng rồi cũng chỉ được một lúc...
 
Anh nói ngày xưa anh có thích mình nhưng nhát nên không dám nói gì, mình cũng nói ngày xưa mình cũng có thích anh nhưng chỉ để trong lòng vì mình là con gái. Anh cười cốc vào đầu mình và bảo nếu anh cũng biết mình thích anh thì chắc chắn anh không để mình thoát.
 
Đang ăn cười nói vui vẻ, bỗng anh thò ngón út tay trái vào mũi, ngoáy một cái rồi rút tay ra và chùi luôn rất nhanh vào đuôi cái rèm cửa sổ bên cạnh anh.
 
Mình lặng đi mất mấy giây không nói được câu gì. Chùi xong anh quay lại nói cười và ăn tiếp với mình coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả đuôi tấm rèm cửa màu vàng nhạt được vắt lên với cái nơ rất điệu nhăn đúng chỗ anh chùi.
 
Từ đó câu chuyện từ phía mình có phần gượng gạo không sôi nổi như lúc đầu, còn anh thì vẫn vô tư kể hết kỷ niệm cũ thì kể đến thời gian anh ở nước ngoài, rồi sau đó về Việt Nam vất vả ra sao để hai vợ chồng hòa nhập lại, rồi công ăn việc làm…
 
Bữa ăn cũng vừa xong thì anh có điện thoại của vợ. Anh nghe xong rồi đứng dậy nói với mình:
 
- Lại có khách hàng gọi gas, có lẽ bọn mình chia tay nhau ở đây,  giờ anh về đưa gas cho khách, gặp nhau rồi hôm nào rảnh mình gặp nhau tiếp và nói nhiều chuyện nữa nhé, anh vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với em.
 
Nói đến đó anh rất thản nhiên cầm vạt áo phông kéo thẳng lên... lau miệng ngon lành ngay trước mặt mình… Rồi anh thả tay cho vạt áo rơi xuống, nhưng lúc kéo vội lên kéo cả áo may ô bên trong thành thử khi thả tay xuống thì cả một vạt áo may ô màu trắng thò hẳn ra ngoài vạt áo phông.
 
Mình lại lặng đi một lúc nhưng vẫn đủ sức giơ tay ra dấu chỉ vào vạt áo anh, anh nhìn xuống cười và tai đỏ bừng lên, vội vội nhét luôn vạt áo may ô vào trong cạp quần:
 
- May không có vợ anh ở đây, có ở đây thể nào anh cũng bị mắng!
 
Mình cố gắng cười mỉm với anh một cái và bảo:
 
- May cho đến tận hôm nay em mới ăn cùng anh!

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội