BÀI TẬP VỀ NHÀ
- Thứ tư - 25/06/2008 12:14
- In ra
- Đóng cửa sổ này
- Anh đi đâu?
- Anh… Thằng Thành nó hẹn anh ra quán, có việc cần bàn gấp!
- Gấp! Gấp cũng không bằng việc học. Anh viết xong bài luận chưa thế? Mai có tiết rồi!
- Ừ, lát về anh viết. Cũng phải ngẫm nghĩ đã chứ. Tiếng Pháp chứ có phải là tiếng Việt đâu mà em bảo anh ngồi viết ào cái là xong? Anh ngồi nhậu, à quên, ngồi bàn việc chứ đầu vẫn suy nghĩ về cái bài luận đấy…
Thấy vợ lặng đi đôi chút, tôi được thể bồi thêm:
- Này, mà học tiếng Pháp hay phết em ạ. Từ hôm em bắt anh đi học thêm, anh thấy sáng ra nhiều đấy. Hay đi học với anh đi!
- Nỡm ạ, bận chết đi được…
- Nhưng mà hay, nhá, anh bảo cho mà nghe, nếu muốn nói anh yêu em, thì bảo là anh muốn bóc tem, còn nếu nói em yêu anh đấy, thì anh sẽ bảo em là tùy bà, bà có yêu tôi thì yêu. Ơ thật đấy mà; tùy mem mà lị! Còn chúng mình yêu nhau, biết nói thế nào không, nu-nu-xem-mông, à quên zem-mông. Ghé vào đây anh bảo, không có con nó nghe thấy…
Mặc dù lòng dạ nóng như lửa đốt vì chiến hữu đang đợi, tôi vẫn phải cố tỏ ra hài hước một chút, vì biết chỉ có như thế bà xã mới xuôi. Y như rằng, nàng bảo:
- Thôi được rồi, anh đi nhanh về ngay đấy nhá. Ơ thế cái con Hương đâu rồi?
Hương là con gái chúng tôi. Đang tấp tểnh yêu đương, xểnh mắt là nó vọt ra đường. Được cái nó biết cách dắt xe nhẹ hơn tôi, chẳng bao giờ bị “bắt tại trận” cả. Tôi bào chữa cho con:
- Thì… nó lớn rồi. Em cho nó thoải mái chút, kẻo mai này em hối không kịp, ôm quả bom nổ chậm trong nhà thì gay!
- Giời ơi, bài văn hôm nọ nó hứa lên hứa xuống mà vẫn không xong. Còn cả mấy cái hình vẽ môn Sinh vật nữa.. Khổ thân tôi chưa! Cả cái nhà này có một mình tôi lo việc học hành hở?
- Thôi mà! Tối, hai bố con anh chong đèn ngồi làm bài. Bài chưa xong chưa đi ngủ, bài chưa đủ chưa đến cơ quan! Mẹ nó yên tâm chưa nào?
Bà xã lườm một cái cháy mặt, nhưng cũng hạ hỏa. Tôi xoay người hớ hở định vọt ra xe thì đúng lúc ấy, thằng con trai cưng học lớp 6 của tôi lọ mọ bước ra, thét như sấm rền:
- Bố, bố không được đi đâu cả!
Tôi lắp bắp:
- Bố ơ... bố chỉ đi một tẹo thôi.
- Bố cứ đi như thế, tối về làm sao con kịp chép? Mà hôm nọ bài số 6 bố chia động từ sai. Con đã ngờ ngợ rồi mà con lại tin bố, nên cuối cùng ăn 6 điểm, cay ơi là cay. Còn chị Hương nữa, giờ này chưa về thì đêm con lại phải thức thôi. Chị ấy viết nháp chữ ngoáy lắm, con đọc chẳng ra.
Rồi nó quay sang mẹ, giọng đắc thắng:
- Học kỳ này mà môn tiếng Pháp và môn Văn của con điểm kém, không được học sinh tiên tiến là mẹ đừng mắng con nhé, tại bố, tại chị Hương!
Lời kết tội đanh thép quá! Tôi đứng như trời trồng, mặt đỏ lên như bị sếp quở. Trong túi áo, cái điện thoại đang rung bần bật lời nhắn gọi của ông bạn chí cốt rủ đi nhậu mừng lên chức. Nhưng mà, thôi, dẹp! Ở nhà! Làm bài tập về nhà đã!
Tôi hạ quyết tâm rồi, năm nay phải đạt danh hiệu học sinh giỏi! À quên, con tôi phải là học sinh giỏi!