Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ANH ƠI, KÌA… CÁI CHÂN…

Nếu xét về tướng đi xe máy, chắc tôi là người có tướng “hèn” nhất Việt Nam. Cái thói đâu tay lái xe mắt cứ gườm gườm nhìn xuống, mà là nhìn xuống chân những người đi cạnh thì mới xấu chứ. Biết là xấu, là hèn, mà không sửa được, thành cố tật rồi.

Tôi mắc tật này đã lâu, từ hồi mới biết đi xe máy. Hồi ấy liều lắm, mới đi xe được 3 ngày đã cưỡi “con” Honda 50 “ghẻ” đèo cô bạn thân phóng phăm phăm đến rơi cả nắp xăng cũng không biết. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Một lần, đang đi, chả hiểu mô tê thế nào, ngoằng một cái, đã thấy mình nằm chớp chớp mi ngay cạnh cái gầm ô tô tải hôi hôi là. Rợn tóc gáy nhất là ngã kiểu rì mà chân chìa ngay vào sát bánh xe tải, trông rất mời gọi, nó mà nghiến cho một cái thì đúng là cả đời báo hại bố mẹ, tệ hơn cả nó nghiến cho vào đầu. Mấy người đi đường nhao nhao: “Đi xe máy mà không để ý cái chân chống, nó quệt xuống đường cho là chết không kịp ngáp! Đúng là nhà này đại phúc nhé!

Từ hồi suýt chết vì cái chân chống xe máy phản chủ, tôi đâm ra lòng dạ hẹp hòi hẳn. Đi đường lúc nào cũng có ý thù hằn cá nhân với riêng cái chân chống xe, săm soi từng xe máy xe đạp một, chỉ cần xe ai chân chống hơi trễ trễ xuống một tí là tôi hớn hở phóng lên, chỉ điểm: “Anh ơi, kìa cái chân chống xe!” Chủ nhân những chiếc xe bị tôi chỉ điểm thì cũng có nhiều kiểu đáp lễ - người không nghe thấy, cứ thế phóng đi còn nhanh hơn, người thì cẩn thận gỡ cả khẩu trang để nhoẻn một nụ cười cảm ơn, người thì cứ tưởng tôi có ý tán tỉnh gì, trợn mắt nhìn tôi như nhìn một con điên, còn phần lớn thì chỉ khủng khỉnh gạt cái chân chống lên rồi lì lợm phóng đi, bộ dạng như vừa làm phúc xong, rất kiêu sang, mắt nhìn thẳng chứ trông không hèn kém như tôi.

Ờ, mà tôi cứ hay săm soi cái chân chống xe là vì cái nhu cầu không bình thường của mình, chứ có phải vì lời cảm ơn của người ta đâu. Vậy nên lần nào phát hiện ra một cái chân chống xe nằm sai quy định như thế, dù chủ xe có cảm ơn hay không, tôi cũng thấy trong lòng vui vui. Có hôm, thấy một bác đi ngược chiều quên chưa gạt chân chống xe máy, nhưng hôm ấy đang bị muộn hẹn, bác ấy lại phóng nhanh quá, tôi không kịp hớt lẻo, thế là chậc lưỡi bỏ qua. Nhưng đi một đoạn đường rồi mà cái chân chống xe của bác kia vẫn cứ như chống thẳng vào lòng mình, làm mình thấy khó chịu, bứt dứt như mình vừa làm điều gì tội lỗi, khuất tất. Thế là đi được một đoạn rồi, tôi lại phải vòng xe lại, đuổi kịp xe bác kia để nói. Nói xong, lại hớt hải phóng xe đến chỗ hẹn, tuy muộn một tí nhưng nhẹ cả người.

Chiều nay, trên đường đến cơ quan, con mắt “Gia-ve” của tôi lại phát giác ra một cái chân chống xe sắp quệt lệ xệ xuống mặt đường. Tôi hí hửng ra mặt, phóng lên ngang tầm cái xe, một tay chỏ vào cái chân chống, miệng ton hót: “Anh ơi, kìa, cái chân…” Vừa nói đến thế thì một giọng nói lí nhí cất lên: “Cảm ơn chị”. Người lái xe thò một chân xuống hẩy nhẹ cái chân chống lên, giữ nó một lúc gọi là, rồi thả chân ra. Cái chân chống lại rơi lệ xệ xuống như cũ. Hóa ra, gã chân chống ấy đã bị hỏng, cái chỗ đáng lẽ là cái lò xo thì giờ bị thay thế bằng một sợi dây ni-lông chằng ngang chằng dọc vào đấy. Bấy giờ tôi mới nhìn lên – thì đã bảo thường chỉ để ý mỗi tư thế cái chân chống thôi chứ có để ý đến xe cộ người ngợm gì nữa đâu. Đó là một cái xe rất cũ. Người lái xe là một cậu bé còn trẻ, tầm trên dưới hai mươi tuổi, áo bỏ trong quần nghiêm chỉnh. Cái áo sơ-mi trắng của cậu cũ đến mức vải đã trong cả ra, nhưng rất sạch sẽ. Phía trên cổ áo là một gương mặt hiền lành với đôi tai đỏ nhừ.

Tôi ngượng quá, phóng xe đi, lầm bầm tự rủa xả bản thân một chập. Cậu bé kia rõ là không phải dân bộn tiền đầu nhuộm bảy màu, phóng Dì-Lan với A-gù lượn phố. Hoặc là cậu chẳng có xe, có việc đi thì phải mượn tạm xe của ai đấy (cũng chẳng giàu có gì). Hoặc chiếc xe đó là của cậu, cậu cũng biết cái chân chống hỏng rồi, nhưng mà chưa có tiền để sửa, phải buộc tạm cái dây ni-lông vào đó. Nghèo, nhưng nhìn cái cung cách ăn mặc của cậu cũng biết cậu không phải là người để hình thức bệ rạc, âu cũng là một cách “lành cho sạch, rách cho thơm”. Vậy nên, cậu hẳn phải cảm thấy ít nhiều bất bình với cái chân chống xe máy của mình, vừa đi, vừa thầm mong không ai nhận ra nó là một cái chân chống xe của con nhà nghèo.

Nếu cậu lớn hơn một tí, chắc cậu đã hiểu mình chả việc gì phải mất tự tin, ngượng ngùng chỉ vì một cái chân chống xe hỏng lò xo, và chắc là cậu đã không phải đỏ mặt. Nhưng đó là việc của cậu ấy.

Việc của tôi là kẻ có mắt như mù, cái dây ni-lông đỏ to tổ chảng chằng vào cái chân chống xe như thế mà không thấy…

Tác giả bài viết: Dạ Thảo Phương