Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ANH BẢO VỆ

(NCTG) “Không biết có ai đoán được là hôm nay mình đến cơ quan nào không nhỉ? Thật là khó đúng không? Vì thói thường cơ quan nhà nước nào bảo vệ chả hách dịch?”.

Ảnh chỉ mang tính minh họa


Mình phải đến một cơ quan nhà nước, vừa đến nơi thấy toàn ô tô đỗ đầy trước cổng, đi xe máy không biết sẽ đỗ ở đâu. Mình đành tìm một chỗ trống giữa hai chiếc ô tô để đậu rồi đi bộ vào phòng bảo vệ.

Chưa kịp nói gì, anh bảo vệ ngồi trong nở nụ cười rất tươi:

- Chào chị, tôi có thể giúp gì cho chị?

Mình há hốc mồm ngạc nhiên vì xưa nay mỗi khi qua bảo vệ của bất cứ cơ quan nhà nước nào là mình toàn bị quát như chó, khiến mình cảm thấy không đáng là một con người, phải quỵ lụy từ bảo vệ trở đi. Vậy mà lần này, anh bảo vệ lại còn cười rất tươi và hỏi rất lịch sự.

Thấy mình chưa nói gì, anh ấy đứng hẳn dậy và hỏi lại mình, nét mặt vẫn rất tươi tỉnh. Mình lắc đầu mấy cái rồi bảo:

- Tôi có hẹn với bạn, anh ấy nói khi nào đến nhắn anh gọi anh ấy xuống.

- Vâng, bạn chị tên là gì ạ? Chị có mang theo chứng minh thư (CMT) không? - giọng anh rất nhẹ nhàng như nói chuyện, chứ không giống một bảo vệ đang vặn vẹo khách.

Mình nói tên người bạn và bảo có mang CMT nhưng để ở cốp xe, rồi hỏi anh bảo vệ chỗ để xe. Anh ấy, nét mặt vẫn rất tươi nhé, mắt nhìn vào màn hình:

- Có phải xe máy đỏ chở thùng đồ kia không, thưa chị?

Nhìn vào màn hình, mình thấy rõ chiếc xe. Mình gật đầu.

- Chị cho vào trong sân đi ạ.

Mình cho xe vào, anh ta ra tận xe mình:

- Nặng quá, thế chị chở cái gì vậy?

Mình biết, anh ta sẽ rất quan tâm xem trong thùng mình đựng cái gì nên đã phải ra khỏi Phòng Bảo vệ. Nếu cơ quan khác thì chắc chắn mình sẽ bị quát rất hách dịch “Cái gì bên trong?”, nhưng ở đây người bảo vệ vẫn hỏi rất nhẹ nhàng - vẫn là câu hỏi nhưng khiến người bị hỏi không cảm thấy khó chịu:

- Sách anh ạ!

Mình tháo dây mở nắp thùng cho anh nhìn vào, anh mỉm cười quay lại Phòng Bảo vệ. Mình lấy CMT mang lại, anh bảo vệ cầm CMT của mình kèm câu cảm ơn và bảo mình đứng vào một chỗ, sẽ có người xuống đón mình.

Rồi có một người xuống đón mình thật. Lên phòng anh bạn, ngồi nói chuyện với anh mình tấm tắc khen bảo vệ ở đây lịch sự quá, anh bạn bảo:

- Đấy là em chưa gặp lái xe ở đây đấy, họ lịch sự vô cùng vì toàn người có văn hóa em ạ.

À, câu nói của anh làm mình nhớ đến cậu lái xe cũng của cơ quan anh hôm trước đến chỗ mình, vì đường không cho đỗ xe, cậu ấy hạ gương và nói với mình:

- Xin lỗi chị cho phép tôi ngồi trong xe nhé!

Mình nhận lại CMT, chào anh bảo vệ và dắt xe ra. Đứng ngoài đường rồi mình vẫn cố ngoái lại nhìn cổng cơ quan này lần nữa. Tự dưng mình nghĩ, giá như cho bảo vệ tất cả các cơ quan nhà nước đến đây, đi qua cổng này và tiếp xúc với bảo vệ ở đây một lần nhỉ?

Không biết có ai đoán được là hôm nay mình đến cơ quan nào không nhỉ? Thật là khó đúng không? Vì thói thường cơ quan nhà nước nào bảo vệ chả hách dịch? Cơ quan này nằm đầu phố Chu Văn An (Hà Nội), bên số lẻ.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội