Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Ghi chép từ Keleti: CẦU MONG HỌ TÌM ĐƯỢC TƯƠNG LAI...

(NCTG) Có nhiều dịp đi qua, dừng lại và quan sát ở khoảng cách rất gần những người tỵ nạn ở ga Keleti, mình thấy đa số họ lịch sự, chịu đựng, nhẫn nhục. Những trao đổi với các tình nguyện viên Migration Aid cũng khẳng định điều đó.
Dọn sạch nhà ga Keleti sau khi người tỵ nạn rời Hungary - Ảnh: index.hu
Mình có thể hình dung được một tập hợp người Việt đông như thế, trong cảnh đất khách quê người, ngôn ngữ bất đồng và văn hóa khác biệt, chưa biết đi đâu về đâu... không chắc đã cư xử được chừng mực như vậy.

Chứng kiến cảnh họ nhận đồ tiếp trợ (quần áo, giày dép, trái cây...) từ người dân, nhiều người cúi đầu cám ơn, lặng lẽ thử, nếu không vừa thì chuyển cho người khác, không thấy cảnh nhốn nháo tranh giành xô đạp...

Không thể phủ nhận, vẻ bề ngoài của người tỵ nạn và hoàn cảnh của họ (phải nằm ngồi vạ vật nơi công cộng) có thể gây cảm giác bất an. Nhất là sự mặc định trong suy nghĩ về mối quan hệ giữa Hồi giáo với khủng bố...

Bởi thế, mình rất khâm phục và đánh giá cao những bà con Việt, sau nhiều ngày ngại ngần, nhưng rồi không thể bình tâm trước cảnh khó khăn của người tỵ nạn, và đã tận tay mang nhu yếu phẩm ra ga để phát cho họ.

Những bà con ấy sẽ có thể phát biểu được một cách chân thực nhất, xác tín nhất, về những gì đã thấy, và đã cảm nhận từ người tỵ nạn. Rằng họ cũng là những con người, đau khổ và bơ vơ trong hành trình tìm kiếm sự sống.

Sau nhiều ngày “tạm trú” ở Keleti, người tỵ nạn ra đi để lại nhiều rác rưởi, và truyền hình (công) của Hung đã chiếu đi chiếu lại cảnh đó, có lẽ cũng vì không tìm thêm được vi phạm hình sự đáng kể nào khác của dân tỵ nạn :).

Mình đã rất vui khi truyền thông độc lập đã nhận ra “ẩn ý” ấy, và đã phê phán cách đưa tin có phần ác ý và “định hướng” ấy của truyền hình Hung, đương nhiên đặt dưới sự chỉ đạo và quản lý chặt chẽ của phe cầm quyền.

Nếu cầu post một bức ảnh về ga Keleti thời “hậu tỵ nạn”, mình thích tấm này hơn. Hy vọng nhà ga sẽ trở lại sạch sẽ dưới những bàn tay dọn dẹp cần cù của nhân viên vệ sinh, và người tỵ nạn cũng tìm được tương lai cho mình...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh