Anh Nguyễn Quang Vinh: “XIN CÁM ƠN HUNGARY...”
- Thứ năm - 20/08/2015 15:55
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Tôi luôn coi Hungary là quê hương thứ hai của mình, là nơi không chỉ trao cho tôi những kiến thức về chuyên môn, mà còn dạy cho tôi nhưng bài học đầu đời về lòng nhân ái, vị tha, về tình cảm chân thành giữa người và người, sống để yêu nhau, không phân biệt màu da, sắc tộc” - cảm nhận của anh Nguyễn Quang Vinh.
Lời Tòa soạn: Thời điểm cuối tháng 8, đầu tháng 9 - trùng hợp với dịp Quốc khánh của hai nước Hungary và Việt Nam - đồng thời cũng là lúc các đoàn du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam rời quê hương sang học tập ở đất nước Hung xa xôi, nhưng tươi đẹp và tràn đầy tình cảm hiếu khách.
Đối với rất nhiều người, vài thập niên trôi qua không làm phai nhạt những cảm xúc bồi hồi của “thuở ban đầu”, chân ướt chân ráo tới nước bạn, và có những trải nghiệm đẹp đẽ với nhân dân và đất nước Hungary, như hồi tưởng sau của anh Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary TP. HCM.
Xin trân trọng giới thiệu! (NCTG)
Đối với rất nhiều người, vài thập niên trôi qua không làm phai nhạt những cảm xúc bồi hồi của “thuở ban đầu”, chân ướt chân ráo tới nước bạn, và có những trải nghiệm đẹp đẽ với nhân dân và đất nước Hungary, như hồi tưởng sau của anh Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary TP. HCM.
Xin trân trọng giới thiệu! (NCTG)
Cứ đến ngày 20-8, Quốc khánh Hungary, tôi lại bồi hồi nhớ lại kỷ niệm hơn 40 năm về trước, đoàn du học sinh chúng tôi sau 11 ngày đêm lên tàu liên vận quốc tế, khởi hành từ Hà Nội qua Trung Quốc, Liên Xô (cũ) tới thủ đô Budapest của Hung đúng ngày 20-8-1974.
Được mệnh danh là Paris của Đông Âu, Budapest thật nguy nga, tráng lệ làm cho tôi thật choáng ngợp khi lần đầu đặt chân tới. Nhưng có lẽ tình cảm chân thành của nhân dân Hung dành cho Việt Nam trong những năm tháng cuối cùng của cuộc chiến đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm trí tôi.
Các phong trào xuống đường tuần hành rầm rộ trên khắp nước Hung ủng hộ Việt Nam với khẩu hiệu: “VELED VAGYUNK, VIETNAM” (Chúng tôi sát cánh cùng Việt Nam) làm cho tôi nhớ mãi.
Có lần tôi đi tham quan một nhà máy thấy có các học sinh trung học đang làm việc ở đó. Các em nói với tôi: làm thêm để gây quỹ ủng hộ Việt Nam. Thật là xúc động.
Tôi luôn coi Hungary là quê hương thứ hai của mình, là nơi không chỉ trao cho tôi những kiến thức về chuyên môn, mà còn dạy cho tôi nhưng bài học đầu đời về lòng nhân ái, vị tha, về tình cảm chân thành giữa người và người, sống để yêu nhau, không phân biệt màu da, sắc tộc.
Sau này trong những năm, tháng dưới thời bao cấp, cấm vận, tôi làm việc ở liên hiệp xã tiểu, thủ công nghiệp TP. HCM đã trực tiếp tham gia đàm phán, ký kết các hợp đồng: hàng đổi hàng, hợp tác gia công hàng xuất khẩu đi Hung.
Tôi đã tiếp rất nhiều đoàn thương mại của Hung, đoàn nào cũng rất muốn hợp tác chân tình với ta, sẵn sàng dành những điều kiện thuận lợi, dễ dàng hơn, để giúp đỡ ta.
Xin cám ơn Hungary và chúc tình hữu nghị Việt Nam - Hungary ngày càng phát triển tốt đẹp!