Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MƯỜI NĂM KHÉP LẠI!

(NCTG) Năm 2009 qua đi, khép lại một thập niên và bắt đầu cho một thập niên mới, không ít người chép miệng trách cứ thời gian sao mà nhanh quá!

Mới ngày nào, thời điểm từ 1999 bước qua năm 2000 với bao rộn ràng và cả lo lắng vì sự cố Y2K. Nhiều người chẳng biết Y2K là gì nhưng tâm lý chung của cái gọi là tin đồn và sự hoang mang, không ít bà nội trợ đã phải đi mua  thức ăn dự trữ chỉ sợ bị … tận thế! Người lạc quan lắm cũng có đôi chút nghi ngại và hồi hộp, việc gì sẽ đến vào năm 2000?

Rốt cục, chẳng có gì hết, ngày vẫn trôi đi với sáng trưa, chiều, tối nhanh đến chóng mặt, và vật giá cũng nương theo đó mà… bay với tốc độ của phi thuyền!

Không chỉ các bà nội trợ  than thở rằng hồi đó chai dầu ăn chưa bằng một nửa bây giờ, ký đường có nhiêu đâu, nhất là gạo, loại ngon nhất giá cũng chưa bằng một phần ba loại dở bây giờ… mà các ông còn than tợn.

Bỏ 20 cây vàng mua miếng đất, giờ bán 20 cây ai mua? Bán cái nhà không làm gì hết, để vàng đó giờ cũng lời gấp ba, gấp năm, chơi chứng khoán coi như thua trắng! Chạy đôn chạy đáo, hợp đồng lớn, hợp đồng nhỏ, mười năm lao tâm khổ tứ không bằng mấy bà già xưa mua vàng chắc cú, để im trong tủ cũng đẻ ra khối tiền! Không ai học được chữ ngờ…

Theo kiểu đó, nếu ngồi lại mà đong đếm chẳng biết bao giờ hết chuyện mà ngày thì cứ trôi, trái đất này cũng đã quay đến 4 tỉ rưỡi năm rồi, chuyện quá khứ luôn là chuyện xưa… như trái đất!

Làm thế nào để khép lại một thập niên và mở ra một thập niên mới  tốt hơn, để cuốn vở sang trang có nhiều màu sắc hy vọng đó mới là vấn đề của vòng bánh xe phải quay về phía trước.

Một lời khuyên hữu ích nhất là kết thúc một năm hay mười năm không phải là sự bắt đầu hay kết thúc mà đó là nối tiếp của những kiến thức và sự  trải nghiệm. Dù cho tất cả mọi điều đã xảy ra tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ, căm giận hay yêu quý nó… thì cũng hãy cho đó là một cơ hội, một bài học, kinh nghiệm sống… Lòng bao dung luôn giúp con người ta đi tiếp bằng những bước tự tin và hy vọng một tương lai xán lạn đang chờ phía trước.

Quá khứ khép lại là khép lại một giai đoạn của cuộc đời, có thể là giai đoạn không tốt đẹp, có thể là một giai đoạn hạnh phúc. Có thể mười năm đó, bạn sinh đứa con và nhìn bé lớn lên mỗi ngày, có thể là quãng thời gian bạn tiễn  con út vào trường đại học và nhìn cháu trong ngày tốt nghiệp đến khi cháu lãnh được tháng lương đầu tiên và đang trông chờ một đám cưới.

Có thể là đứa con đã ra trường và vẫn còn lận đận hết cơ  quan này đến cơ quan khác làm bạn lo lắng, có thể là trải qua một giai đoạn chồng/ con ốm đau… Có thể là bạn phải trải qua một cuộc phẫu thuật với rất nhiều lo lắng, có thể bạn chuyển nhà mới, có thể là bạn dứt khoát một cuộc hôn nhân không có cách gì  cứu vãn được…

Nói chung, rất nhiều sự kiện ghi dấu đậm nét trong cuộc đời và… Ơn Trời mọi thứ đã qua! Cái hay của thời gian ở chỗ con người thích nghi để tồn tại, không quá đau khổ vì một bất hạnh hay không ngủ  quên trên chiến thắng.

Xé đi tờ lịch cuối cùng của năm ai chẳng có một chút bồi hồi. Nhìn lại một thập niên rõ ràng không ai không có sự chiêm nghiệm. Đánh giá một cách tích cực những gì mình đạt được, nhận ra những điểm yếu của mình để khắc phục và lợi thế của điểm mạnh, sẵn sàng tiếp thu những lời góp ý từ người khác, biết tha thứ, biết trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình cũng như những gì họ góp  ý giúp mình tốt hơn lên, cũng như biết tự thưởng cho bản thân mình…

Mười năm khép lại, vui có, buồn có, tiễn năm cũ hầu như ai cũng thích nghe lại bài hát “Happy New Year” của ABBA và ngẫm nghĩ một chút triết lý trong đó. Đó là tâm trạng hụt hẩng và trống vắng sau mỗi cuộc vui “It’s the end of the party”, là thời điểm trao cho nhau vài lời “Now’s the time for us to say”. Một ngày mới, một cuộc đời mới lại đến, ta hãy dũng cảm đón nhận “How the brave new world arrives”, và vươn lên trong đống tro bụi của cuộc đời. Con người ta vốn ngu ngốc “Oh yes man is a fool”, không hiểu được mình đang lầm đường lạc lối…

Một thập niên vừa qua đi. Có ai đoán được điều gì đang chờ đợi ta ở thập niên kế tiếp “In another ten years time, who can say what we’ll find”?

Thôi thì bây giờ chúng ta hãy chúc nhau: cầu mong sao cho chúng ta luôn sống trong mộng đầy, giữa ấm êm tình đời, tình người lạ quen, xa gần “have a vision, now and then of a world  where every neighbor is friend”, chúc cho mọi người có được niềm hy vọng và ý chí phấn đấu để mà tồn tại “our hope our will to try”, vì nếu không thì chúng ta sẽ lay down and die. Cả bạn và tôi…

Tác giả bài viết: Tâm An