CON PHẢI BAY!
- Thứ năm - 28/04/2011 12:09
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Con hải âu yêu dấu của mẹ, con cứ bay đi thật xa, nhưng đừng quên quay về trú đông trong ngôi nhà của mẹ con mình, con nhé. Mẹ sẽ luôn ở đó cho con và vì con cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình...”.
Cả tuần trước con đi cắm trại cùng bạn bè, học cưỡi ngựa, bắn cung. Trong những ngày xa con, mẹ lẩn thẩn lo nghĩ nhỡ mai này con bay đi thật xa, bỏ quên mẹ già lủi thủi một mình ở góc nào đó trên thế giới này thì sao. Mẹ sẽ phải làm gì để vơi bớt nỗi mong nhớ, chờ đợi ngày con trở về thăm mẹ nhỉ?
Xa con, mẹ mới ý thức được rằng kể từ giờ phút này, mỗi ngày, từng chút một, mẹ phải học cách chấp nhận để con sẽ bay xa dần khỏi vòng tay mẹ. Mẹ phải học cách sống độc lập, sau này không trở thành gánh nặng để con có thể rộng cánh mà bay cho thỏa sức mình, con nhỉ?
Thật ra trong suốt 8 năm mẹ con mình bên nhau, con đã từng bước từng bước tách rời khỏi mẹ. Đó là khi con được cắt dây rốn, khi con thôi bú mẹ, khi con chập chững những bước đi đầu tiên… Ngày đầu tiên con đi học, giao con vào tay cô giáo chăm sóc là mẹ đã “đẩy” con ra xa mẹ một bước dài lắm đấy!
Rồi sau này, con sẽ “chiếm” của mẹ cái quyền được quyết định con ăn mặc ra sao, chơi với bạn nào, yêu con cái nhà ai…! Thế đấy, đời làm mẹ có bao nhiêu giây phút ngọt ngào khi chứng kiến sự trưởng thành của con thì cũng có bấy nhiêu giây “cay đắng” khi mình không còn là trung tâm vũ trụ của con nữa.
Mẹ biết mẹ chẳng thể lẽo đẽo đi theo con mãi được, chẳng thể giữ con quẩn quanh suốt đời bên chân mẹ được. Khi nào con sa vào bẫy tình, con sẽ quên hết những giờ phút hai mẹ con mình quấn quít bên nhau mà thôi. Thế nên mẹ đã hứa với lòng mình, rồi đây khi con đem “gái” về nhà giới thiệu, dù bạn ấy da màu gì, quốc tịch nào, học thức ra sao, mắt có xanh, môi có đỏ, váy có ngắn sexy cỡ nào, thì mẹ cũng yêu cũng chiều cũng hầu hạ.
Chỉ mong bạn ấy đừng ghét bỏ mẹ mà đem con đi thật xa, xa khỏi căn nhà của mẹ, khỏi tầm tay và ánh mắt của mẹ. Chỉ mong bạn ấy đừng đang tâm dứt con ra khỏi trái tim mẹ.
Trong đoạn cuối của “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” (Luis Sepúlveda), mẹ mèo thủ thỉ : "… Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay”. Ừ thì con hải âu yêu dấu của mẹ, con cứ bay đi thật xa, nhưng đừng quên quay về trú đông trong ngôi nhà của mẹ con mình, con nhé.
Mẹ sẽ luôn ở đó cho con và vì con cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình...