VUI VUI NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 TẠI BUDAPEST
- Thứ ba - 24/10/2017 06:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Và rồi ai cũng thở phào, vì ai cũng nhận bằng khen, quà, và tất cả những ai khách mời quan trọng cũng được lên sân khấu để trao, vui như kiểu buổi “bình bầu chiến sĩ thi đua” ở quê nhà”.
Nhận tấm giấy mời trang trọng của Hội Phụ nữ tại Hungary tới dự lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tôi đọc đi đọc lại, chả hiểu chương trình “ASEAN VOICE” là thế nào, thôi mình cứ đi vậy.
Định thủng thẳng như mọi ngày, chị bạn đi cùng còn nhấn mạnh, mời 7 giờ thì cứ 7 giờ 20 ta đến là vừa, đằng nào cũng 8 giờ mới bắt đầu. Nhưng hôm nay đường vắng, đi nhanh quá, tới nơi đúng 7 giờ luôn. Ai ngờ các bạn quốc tế đã đến đầy, hóa ra họ có thói quen là đến trước giờ mời năm bẩy phút.
Mắt tôi sáng lên nhìn những chiếc nem vàng óng bầy thẳng hàng trên khay, những đĩa xôi ngậy mùi hành phi mỡ, những đĩa nem cuốn xanh tươi nổi hằn lên những con tôm đỏ chói bên trong, cơm rang thập cẩm và cánh gà chiên giòn…
Chúng tôi sà vào lấy đồ ăn, bưng ra dẫy bàn cao được bọc khăn trắng muốt, đứng ăn ào ào. Cũng có lẽ tại mấy cái bàn tiệc đứng được bọc khăn trắng sang trọng quá, nên anh bạn tôi đánh rơi có mấy hạt cơm rang mà cũng cặm cụi nhặt vào bát, rồi mang ra sọt rác vứt, chứ như mọi ngày, nó gạt đánh ào xuống đất là xong, khỏe.
Giữa bàn, một đĩa nho đầy những quả nho xanh, tím bóng mọng, đẹp như các cô gái đang độ xuân thì. Nếm quả nào quả đấy ngọt lừ, nghe đồn là nho này trưa nay vẫn còn lủng lẳng trên trang trại nho rộng hai quả đồi của bà Chủ tịch Hội Phụ nữ, chiều mới hái chở về đây phục vụ đấy.
Cũng tại tham nhấm nháp thêm mấy quả nho mọng, mà khi vào phòng đã hết sạch chỗ ngồi, đành phải ra góc sau, cạnh bờ tường, ngồi đại lên cái sưởi. May mà chưa phải mùa sưởi, chứ không xem hết chương trình thì cũng bỏng hết cả… mông. Niềm an ủi là có một anh cán bộ quan trọng của Đại sứ quán cũng chả kiếm được chỗ ngồi bàn trên, đành phải đứng dựa tường cạnh mình.
Trên dãy bàn chính, cạnh những chiếc bàn cũng khăn trắng, sau những chùm hoa rực rỡ, Đại sứ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Chủ tịch Hiệp hội Người Việt tại Hung, tại Châu Âu, nhiều tổng giám đốc Hung ngồi một dãy, eo, trông như họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ấy.
Các dãy ghế sau thì chị em ta với các bộ áo dài rực rỡ đủ màu, những bộ váy áo diêm dúa chắc lâu lắm mới có dịp diện và các bạn quốc tế cùng nhiều bộ quần áo dân tộc của mình. Sân khấu sáng rực với hàng số 20-10 được kết bằng hoa, nằm giữa logo của Hội Phụ nữ và ASEAN, cũng sánh vai với các cường quốc năm châu ra phết.
Đến giờ khai mạc, cô ca sĩ kiêm MC ta bước ra, vẫn theo tục lệ ở nhà, giới thiệu dài dòng các vị khách quý. Tôi giật mình khi nghe thấy sau lời tiếng Việt, cô làm việc luôn tiếng Anh, mà nói cũng uyển chuyển như tiếng nhà. Trình độ tiếng Anh mình có hạn, nên cũng chả biết đường nào mà đánh giá, chỉ nghe thấy chị ngồi trước buột ra một câu: “kinh nhờ”.
Phần phát biểu của các bác thì khỏi nói, vẫn dài dòng như thường ngày. Chị chủ tịch ta thì phát biểu một mạch tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hung luôn, mình nghĩ bụng sao không nói luôn tiếng Nga, tiếng Pháp đi cho đủ bộ.
Rồi tặng hoa, ôi giời, chắc mua hết cả chợ hoa người ta chắc, hoa bạt ngàn, hoa lẵng có, hoa bó có, hoa cành có, hoa lẻ cũng có, độc hoa là hoa, các anh tặng mệt phờ.
Chương trình bắt đầu bằng bài hát do đội đồng ca Asia Center biểu diễn. Các anh chị U60 hát vô cùng nhiệt tình, giữa bài hát còn luân chuyển, đổi chỗ, đổi bè, đảo micro, anh Tuấn đội trưởng nhiều lúc vừa hát, vừa cười, mắt lúc liếc lên, khi đảo xuống, người nghiêng qua nghiêng lại rất dịu dàng theo điệu nhạc hoàng tránh.
Rồi cuộc thi bắt đầu, hóa ra “ASEAN VOICE” là cuộc thi hát giữa 7 thí sinh của 4 nước ASEAN (thiếu Thái Lan vì họ có quốc tang). Ca sĩ đầu tiên người Indonesia, đất nước của 200 triệu người Hồi giáo, một cô gái trông rất hiền lành đội khăn trùm tóc bước ra. Nhưng khi cô cất giọng thể hiện bài hát tiếng Anh của mình thì mọi người vỗ tay ầm ầm, công nhận là “hết sảy”.
Sau đến ca sĩ nam của Việt Nam, anh hát bài về tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo, xúc động tới mức rất nhiều người hát theo. Cô ca sĩ Malaysia thể hiện bài dân ca của nước mình, cả phòng hoan hô theo nhịp hát.
Một em gái người rất thon thả, xinh xắn với nụ cười tươi rói, duyên dáng trong bộ quần áo dân tộc Phillipines, đi chân đất chạy ra sân khấu. Em trình bày bài “One Moment in Time” của Whitney Houston, một bài hát vô cùng khó. Vậy mà em hát hay tới mức, anh sứ quán đứng cạnh tôi phải khen nức nở, đôi khi còn nhắm mắt lắc lư hát theo.
Rồi chị thí sinh Việt Nam xuất hiện trong bộ quần áo bà ba, quàng trên cổ chiếc khăn rằn Nam Bộ thân thương, trình bày bài dân ca thật dễ thương, vừa hát vừa chia kẹo cho khán giả, mọi người một tay bốc kẹo một tay vỗ tay. Còn nhiều nhiều tiết mục thật đặc sắc nữa không thể kể xiết…
Không khí chờ đợi Ban Giám khảo chấm điểm thì hồi hộp và căng thẳng vô cùng, chả khác nào phút cuối trong “Got Tallent” trên tivi. Và rồi ai cũng thở phào, vì ai cũng nhận bằng khen, quà, và tất cả những ai khách mời quan trọng cũng được lên sân khấu để trao, vui như kiểu buổi “bình bầu chiến sĩ thi đua” ở quê nhà.
Cuối cuộc thi hát, đội đồng ca gồm 4 thanh niên trai tráng của Câu lạc bộ Bóng bàn trình bày bài “Đoàn vệ quốc quân” thật mãnh liệt, thật khí thế, tay nắm đấm giơ lên trời. May mà Trung Quốc không phải thành viên ASEAN, chứ họ mà nhìn thấy nhiệt huyết của các anh sau hàng chục năm trời sống ở trời Tây vẫn mạnh mẽ thế này thì chắc họ bỏ cả xôi, nem, bỏ cả dép chạy về sớm mất.
Chương trình rồi cũng hết, giờ thì cũng đã khuya, vậy mà mọi người vẫn còn nấn ná ở lại, chắc vì vui quá.
Trên đường ra xe, tôi trộm nghe thấy các bác lớn tuổi kháo nhau đằng sau: “Mấy cô Hội Phụ nữ làm chương trình kỳ này đáo để, quốc tế thật nhẩy”.
Định thủng thẳng như mọi ngày, chị bạn đi cùng còn nhấn mạnh, mời 7 giờ thì cứ 7 giờ 20 ta đến là vừa, đằng nào cũng 8 giờ mới bắt đầu. Nhưng hôm nay đường vắng, đi nhanh quá, tới nơi đúng 7 giờ luôn. Ai ngờ các bạn quốc tế đã đến đầy, hóa ra họ có thói quen là đến trước giờ mời năm bẩy phút.
Mắt tôi sáng lên nhìn những chiếc nem vàng óng bầy thẳng hàng trên khay, những đĩa xôi ngậy mùi hành phi mỡ, những đĩa nem cuốn xanh tươi nổi hằn lên những con tôm đỏ chói bên trong, cơm rang thập cẩm và cánh gà chiên giòn…
Chúng tôi sà vào lấy đồ ăn, bưng ra dẫy bàn cao được bọc khăn trắng muốt, đứng ăn ào ào. Cũng có lẽ tại mấy cái bàn tiệc đứng được bọc khăn trắng sang trọng quá, nên anh bạn tôi đánh rơi có mấy hạt cơm rang mà cũng cặm cụi nhặt vào bát, rồi mang ra sọt rác vứt, chứ như mọi ngày, nó gạt đánh ào xuống đất là xong, khỏe.
Giữa bàn, một đĩa nho đầy những quả nho xanh, tím bóng mọng, đẹp như các cô gái đang độ xuân thì. Nếm quả nào quả đấy ngọt lừ, nghe đồn là nho này trưa nay vẫn còn lủng lẳng trên trang trại nho rộng hai quả đồi của bà Chủ tịch Hội Phụ nữ, chiều mới hái chở về đây phục vụ đấy.
Cũng tại tham nhấm nháp thêm mấy quả nho mọng, mà khi vào phòng đã hết sạch chỗ ngồi, đành phải ra góc sau, cạnh bờ tường, ngồi đại lên cái sưởi. May mà chưa phải mùa sưởi, chứ không xem hết chương trình thì cũng bỏng hết cả… mông. Niềm an ủi là có một anh cán bộ quan trọng của Đại sứ quán cũng chả kiếm được chỗ ngồi bàn trên, đành phải đứng dựa tường cạnh mình.
Trên dãy bàn chính, cạnh những chiếc bàn cũng khăn trắng, sau những chùm hoa rực rỡ, Đại sứ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Chủ tịch Hiệp hội Người Việt tại Hung, tại Châu Âu, nhiều tổng giám đốc Hung ngồi một dãy, eo, trông như họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ấy.
Các dãy ghế sau thì chị em ta với các bộ áo dài rực rỡ đủ màu, những bộ váy áo diêm dúa chắc lâu lắm mới có dịp diện và các bạn quốc tế cùng nhiều bộ quần áo dân tộc của mình. Sân khấu sáng rực với hàng số 20-10 được kết bằng hoa, nằm giữa logo của Hội Phụ nữ và ASEAN, cũng sánh vai với các cường quốc năm châu ra phết.
Đến giờ khai mạc, cô ca sĩ kiêm MC ta bước ra, vẫn theo tục lệ ở nhà, giới thiệu dài dòng các vị khách quý. Tôi giật mình khi nghe thấy sau lời tiếng Việt, cô làm việc luôn tiếng Anh, mà nói cũng uyển chuyển như tiếng nhà. Trình độ tiếng Anh mình có hạn, nên cũng chả biết đường nào mà đánh giá, chỉ nghe thấy chị ngồi trước buột ra một câu: “kinh nhờ”.
Phần phát biểu của các bác thì khỏi nói, vẫn dài dòng như thường ngày. Chị chủ tịch ta thì phát biểu một mạch tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hung luôn, mình nghĩ bụng sao không nói luôn tiếng Nga, tiếng Pháp đi cho đủ bộ.
Rồi tặng hoa, ôi giời, chắc mua hết cả chợ hoa người ta chắc, hoa bạt ngàn, hoa lẵng có, hoa bó có, hoa cành có, hoa lẻ cũng có, độc hoa là hoa, các anh tặng mệt phờ.
Chương trình bắt đầu bằng bài hát do đội đồng ca Asia Center biểu diễn. Các anh chị U60 hát vô cùng nhiệt tình, giữa bài hát còn luân chuyển, đổi chỗ, đổi bè, đảo micro, anh Tuấn đội trưởng nhiều lúc vừa hát, vừa cười, mắt lúc liếc lên, khi đảo xuống, người nghiêng qua nghiêng lại rất dịu dàng theo điệu nhạc hoàng tránh.
Rồi cuộc thi bắt đầu, hóa ra “ASEAN VOICE” là cuộc thi hát giữa 7 thí sinh của 4 nước ASEAN (thiếu Thái Lan vì họ có quốc tang). Ca sĩ đầu tiên người Indonesia, đất nước của 200 triệu người Hồi giáo, một cô gái trông rất hiền lành đội khăn trùm tóc bước ra. Nhưng khi cô cất giọng thể hiện bài hát tiếng Anh của mình thì mọi người vỗ tay ầm ầm, công nhận là “hết sảy”.
Sau đến ca sĩ nam của Việt Nam, anh hát bài về tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo, xúc động tới mức rất nhiều người hát theo. Cô ca sĩ Malaysia thể hiện bài dân ca của nước mình, cả phòng hoan hô theo nhịp hát.
Một em gái người rất thon thả, xinh xắn với nụ cười tươi rói, duyên dáng trong bộ quần áo dân tộc Phillipines, đi chân đất chạy ra sân khấu. Em trình bày bài “One Moment in Time” của Whitney Houston, một bài hát vô cùng khó. Vậy mà em hát hay tới mức, anh sứ quán đứng cạnh tôi phải khen nức nở, đôi khi còn nhắm mắt lắc lư hát theo.
Rồi chị thí sinh Việt Nam xuất hiện trong bộ quần áo bà ba, quàng trên cổ chiếc khăn rằn Nam Bộ thân thương, trình bày bài dân ca thật dễ thương, vừa hát vừa chia kẹo cho khán giả, mọi người một tay bốc kẹo một tay vỗ tay. Còn nhiều nhiều tiết mục thật đặc sắc nữa không thể kể xiết…
Không khí chờ đợi Ban Giám khảo chấm điểm thì hồi hộp và căng thẳng vô cùng, chả khác nào phút cuối trong “Got Tallent” trên tivi. Và rồi ai cũng thở phào, vì ai cũng nhận bằng khen, quà, và tất cả những ai khách mời quan trọng cũng được lên sân khấu để trao, vui như kiểu buổi “bình bầu chiến sĩ thi đua” ở quê nhà.
Cuối cuộc thi hát, đội đồng ca gồm 4 thanh niên trai tráng của Câu lạc bộ Bóng bàn trình bày bài “Đoàn vệ quốc quân” thật mãnh liệt, thật khí thế, tay nắm đấm giơ lên trời. May mà Trung Quốc không phải thành viên ASEAN, chứ họ mà nhìn thấy nhiệt huyết của các anh sau hàng chục năm trời sống ở trời Tây vẫn mạnh mẽ thế này thì chắc họ bỏ cả xôi, nem, bỏ cả dép chạy về sớm mất.
Chương trình rồi cũng hết, giờ thì cũng đã khuya, vậy mà mọi người vẫn còn nấn ná ở lại, chắc vì vui quá.
Trên đường ra xe, tôi trộm nghe thấy các bác lớn tuổi kháo nhau đằng sau: “Mấy cô Hội Phụ nữ làm chương trình kỳ này đáo để, quốc tế thật nhẩy”.