VĨNH BIỆT NGUYỄN MẠNH HẢI
- Thứ ba - 06/09/2005 11:27
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Anh ra đi, bỏ lại cha mẹ đang già yếu, để “lá vàng thương khóc lá xanh”, bỏ lại người vợ đang lúc ốm đau cùng đàn con thơ dại...”.
Kính thưa gia quyến và thân thích của anh Nguyễn Mạnh Hải!
Kính thưa các vị lãnh đạo ĐSQ nước CHXHCN Việt Nam tại Hungary!
Kính thưa toàn thể bà con Việt Nam và bè bạn Hungary!
Chị Vũ Thị Dung và các cháu thương yêu!
Tất cả chúng ta có mặt tại đây vì một sự việc quá bàng hoàng và đau đớn, đau đớn đến tột cùng: Nguyễn Mạnh Hải đã ra đi vĩnh viễn.
Thật khó mà tin được sự thật phũ phàng: Hải đã không còn ở bên chúng ta nữa. Khi tin anh bị nạn lan ra, mọi người tỏa đi tìm anh với hy vọng, dù mong manh, là anh vẫn bình an. Mấy ngày trời, cháu Hải Yến 5 tuổi luôn giục mẹ đi tìm bố. Chị Dung luôn nói rằng anh còn sống, anh còn đang xem ti vi, còn đang âu yếm mẹ con em đây, anh còn sống, anh sẽ về. Nhưng Hải đã không về, Hải đã bỏ chúng ta mà ra đi mãi mãi! Số phận ác nghiệt qúa, tàn nhẫn quá! Dòng Danube hiền hòa thế đã nổi giận ngày anh đi.
Nguyễn Mạnh Hải sinh ngày 15 tháng Chín năm 1963 tại Thanh Hóa. Quê quán xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ngày anh mất: 30 tháng Tám năm 2005, nhằm ngày 27 tháng Bảy năm Ất Dậu, hưởng dương 43 tuổi.
Sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống, bố mẹ và các cô bác đều là cán bộ cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyễn Mạnh Hải được thừa hưởng nhiều tố chất thông minh và chăm chỉ.
Từ khi bắt đầu cắp sách tới trường đến năm 1980, Hải luôn là học sinh xuất sắc trong các cấp học. Từ năm 1981 đến năm 1986, anh được Nhà nước và Quân đội cử sang học tập tại Học viện Quân sự Hàng không Hungary. Năm 1987-1988, anh là sĩ quan quân đội, công tác tại Sân bay khu vực Nam Trung Bộ.
Năm 1989, anh xuất ngũ, sang sinh sống tại Cộng hòa Hungary. Anh là một doanh nhân thành đạt, chủ doanh nghiệp HAIMPEX’94, chủ khách sạn FERIHEGY đang ăn nên làm ra. Bà con biết anh và doanh nghiệp anh với lòng ngưỡng mộ, tự hào.
Là ủy viên Thường trực Ban liên lạc Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary, anh Hải đã có nhiều đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại đây. Anh và doanh nghiệp của mình đã nhiều lần là nhà tài trợ chính cho các phong trào cộng đồng.
Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi nơi trần thế, anh đã sống, làm việc và cống hiến hết mình. Vậy mà trái tim đầy nhiệt huyết đó đã ngừng đập khi đang hồi sung sức nhất, để lại nỗi đau đớn bàng hoàng cho toàn thể anh em, bạn bè và thân hữu.
Anh ra đi, bỏ lại cha mẹ đang già yếu, để “lá vàng thương khóc lá xanh”, bỏ lại người vợ đang lúc ốm đau cùng đàn con thơ dại, cháu lớn nhất chưa đến tuổi trưởng thành, cháu nhỏ nhất vừa thôi bú mẹ, chỉ vừa mới biết gọi tiếng “bố” được vài ngày. Nhìn tình cảnh côi cút đau thương ấy, ai mà không đau, ai mà không xót, Hải ơi?
Hôm nay, chúng tôi có mặt nơi đây để nói với anh lời giã từ. Vĩnh biệt anh, người con hiếu thảo, người chồng, người cha yêu thương, người bạn, người đồng chí chí nghĩa, chí tình!
Giờ đây, trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè, xin cho chúng tôi được thắp nén hương tiễn biệt. Hải ơi, anh hãy yên lòng mà an nghỉ, chúng tôi, những người còn sống, nguyện quan tâm, chăm sóc những người thân yêu của anh. Vĩnh biệt anh, mong anh yên giấc!
Xin gửi tới gia quyến anh Nguyễn Mạnh Hải, đặc biệt là chị Vũ Thị Dung và các cháu, lời chia buồn sâu sắc nhất. Mong gia đình gắng sức cùng chúng tôi vượt qua nỗi đau này. (*)
(*) Ðiếu văn chia tay Nguyễn Mạnh Hải của Ban Tang lễ do ông Lê Hữu Thủy, Trưởng Ban, đọc tại Lễ truy điệu trọng thể anh Nguyễn Mạnh Hải (Budapest 16-9-2005)