VĨNH BIỆT ANH NGƯỜI LÍNH, NHÀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT
- Chủ nhật - 20/01/2008 17:36
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhà thơ Phạm Tiến Duật những ngày cuối đời, trên giường bệnh
Thế là Anh đã ra đi được hơn một tháng. Vậy mà tôi vẫn tưởng như mới hôm qua còn nắm tay Anh. Anh Duật ơi! Sinh nhật anh năm nay có biết bao con người khóc thương tiếc một tài năng. Thương tiếc một người anh đầy lòng khoan dung, thương tiếc một người bạn thẳng thắn, chân thành… Ở bên này, trên đất nước Hungary, giữa mùa đông lạnh giá, chúng tôi nhớ Anh và tổ chức một đêm thơ để tưởng nhớ tới Anh. Anh đã sống trong lòng tất cả chúng tôi, những người quý mến Anh, yêu thơ Anh và chắc chắn những vần thơ của Anh sẽ sống mãi cùng thời gian.
Anh biết không! Đêm thơ tôi sẽ đọc bài vĩnh biệt Anh. Bài thơ mà tôi viết khi nhận được tin Anh đã ra đi mãi mãi. Tôi viết với những đau đớn dâng trào trong tôi khi nghĩ rằng lần về phép tới tôi sẽ không còn được gặp và nói chuyện với Anh nữa. Tôi viết khi mà nước mắt của tôi không thể dừng, bởi khi Anh còn nằm đó tôi đã không dám cho nó chảy. Tôi muốn chia xẻ lòng mình với tất cả những người đang thương tiếc Anh và yêu mến thơ Anh. Nhưng tôi cũng thật tiếc là mình không đủ tài để viết hết tất cả vào thơ những gì về Anh. Tôi thèm muốn được viết hết những cái bình thường mà thật là vĩ đại của Anh. Nhưng mà tôi đã bất lực, đã không thể viết được hết tất cả những gì mình muốn. Trước mắt tôi chỉ còn hình ảnh của anh trên giường bệnh, chỉ còn ánh mắt của Anh khi tôi gặp Anh lần cuối và cái nắm tay khẽ xiết vào khi nhận ra người quen thay cho lời nói.
Chị Thanh Sơn trong Đêm thơ tưởng nhớ Phạm Tiến Duật - Ảnh: Lưu Minh Ngọc
Tôi phải ra đi khi Anh vẫn còn trên giường bệnh. Dẫu biết rằng không thể nào khác được, nhưng khi nhận được tin dữ về Anh tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, đau đớn, có thể nào lại nhanh như vậy, anh Duật ơi!
Lặng lẽ thăm anh một buổi chiều
Hàng cây xào xạc, gió đìu hiu
Như muốn hỏi tôi ngày hôm đó
Sao đến thăm anh chẳng nói nhiều?
Nghẹn ngào nước mắt, không dám khóc
Chỉ lặng nhìn anh, nói cùng anh
Thầm thì trong dạ như ngày đó
Anh nói cùng thơ những tiếng lòng
Không thể chờ anh, tôi phải đi
Cuộc đời viễn xứ, chẳng mấy khi
Ra đi không vướng duyên tiền định
Như người lính chiến lúc xung phong
Nghiệp đời phải gánh những long đong
Chẳng biết trong lòng anh có mong
Cuộc sống lặng im, không sóng vỗ
Không cả gió to, khỏi bận lòng?
Hôm nay tôi viết vần thơ biệt
Gửi lại tiếng lòng buổi chia tay
Anh đâu biết lòng tôi hôm ấy
Quặn đau ly biệt, lúc cầm tay
Dẫu biết anh chỉ còn nằm đấy
Chờ ngày từ giã để ra đi
Vào cõi tiên vi cho trọn kiếp
Một đời người lính biết làm thơ
Tôi gửi theo anh cả ước mơ
Tâm hồn lãng mạn đến ngu ngơ
Những mong chắp cho hồn thơ ấy
Đôi cánh tiên trời, đôi cánh thơ
(Budapest ngày 6-12-2007)
Một lần nữa tôi nói lời vĩnh biệt với Anh, một người anh, một người bạn mà tôi vô cùng quý mến. Vĩnh biệt một Phạm Tiến Duật bằng xương, bằng thịt. Nhưng những lời nói của Anh, những vần thơ của Anh sẽ cháy mãi, không bao giờ tắt trong tôi.