Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÔI VÀ “NHỊP CẦU THẾ GIỚI”

(NCTG) Ở đời con người cần có duyên với nhau, như người xưa đã nói: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Tôi với “Nhịp cầu Thế giới” đúng là vì có duyên nên ngàn dặm xa xôi vẫn gặp được nhau!

Chị Hoàng Ánh trên Thành Người đánh cá - phía sau là Nhà thờ Mátyás và tượng vua István Đệ nhất (Hoàng Thành Budapest)

Khởi đầu là một câu chuyện rất tình cờ. Trường mình được tài trợ 2 suất đi làm nghiên cứu ở Canada, mình có đăng ký nhưng không được chọn vì đã làm post doc ở Hàn Quốc rồi! Nhưng còn 1 tháng nữa là đến ngày lên đường thì một ứng viên xin rút và do đó mình được cử để lấp chỗ trống.

Giáo sư bảo trợ của bọn mình ở trường HEC Montreal (Canada) là một bạn người Việt còn khá trẻ, rất nhiệt tình. Qua FB của chị và những người bạn, mình đã có dịp tìm hiểu khá thường xuyên nhiều câu chuyện về đời sống bên Mỹ, về giáo dục, chuyện gia đình…, đều là những đề tài mình quan tâm.

Trên wall của một trong những người bạn ấy, mình thường thấy một cái tên gần giống mình - Nguyễn Hoàng Linh - hay chia sẻ đường link một tờ báo mạng mình chưa từng nghe tên là “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG); về sau mình mới biết tờ báo là do một nhóm người Việt ở Hung chủ trương và thực hiện.

Do dạo trước học đại học ở Tiệp nên mình đã nghe nhiều về Hungary, một đất nước rất tươi đẹp nhưng mình lại chưa từng có dịp ghé qua. Cuộc sống của người Việt xa xứ cũng là một đề tài cuốn hút nhưng lý do chủ yếu khiến mình trở thành bạn đọc của NCTG là tính văn hóa cao của trang này.
 
Cùng Hoàng Linh tại một nhà hàng ở Budapest

Vì sống xa nhà nên mình có nhiều thì giờ lang thang trên mạng để đọc hơn: có đêm mình đã thức đến khuya để đọc một mạch hết một số cây bút mà mình rất yêu thích! Từ đó trong suốt thời gian ở Canada, mình luôn theo dõi NCTG. Rồi comment qua lại, mình phát hiện ra mình và TBT của NCTG không chỉ giống nhau về tên mà còn chia sẻ nhiều quan điểm chung cả về văn chương và thế sự.

Với thời gian, NCTG đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mình. Đúng như tên gọi, NCTG giúp mình dù bị dính chặt với cái ghế văn phòng vẫn biết được những chuyện xảy ra trên khắp thế giới, mà lại đúng là những nội dung mình yêu thích như “Người Việt muôn phương”, “Nhìn ra thế giới”... Nhờ NCTG, mình biết được cuộc sống của những đồng hương ở Hungary, Ba Lan, Đức…

Điều này đã mở rộng tầm mắt cho mình rất nhiều vì chúng ta có thể nhìn thấy sự giống và khác nhau trong hành xử của người Việt sinh sống ở những môi trường khác nhau. Những niềm vui, nỗi buồn, thành bại của người Việt trên khắp thế giới đều có thể trở thành bài học, thành kinh nghiệm cho mỗi chúng ta khi hoạch định cuộc sống của mình. Nhiều câu chuyện ấy đã cho thấy, dù dòng đời có đưa đẩy đi đâu, tấm lòng người Việt vẫn luôn hướng về quê hương, đất nước.

Những dòng tin về Việt Nam trên NCTG luôn chứa đựng một nỗi niềm đau đáu của những người con xa Tổ quốc, lo nỗi lo cùng với mỗi người dân Việt, vui khi đất nước khởi sắc, lo lắng khi đất nước khó khăn và đau lòng khi mọi chuyện bất an! Lòng yêu nước ở đây là điều có thực, không hề sáo rỗng hay vụ lợi chút nào!
 

Gặp gỡ dịch giả Giáp Văn Chung

Càng có điều kiện quan sát những xã hội văn minh, những người con xa xứ càng mong mỏi đất nước sớm cải cách, để có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu”, để tất cả chúng ta được ngẩng cao đầu khi nhận “Tôi là người Việt Nam”! Tiếc rằng với những diễn biến gần đây, ngày đó có vẻ ngày càng xa!

Đặc biệt, có thể dễ dàng nhận ra tình yêu nước Hung rất nồng nàn của TBT Hoàng Linh! Nếu hỏi giữa Việt Nam và Hungary, anh nặng lòng với bên nào hơn, chắc TBT sẽ rất khó trả lời! Tôi đã đi du lịch nhiều nơi, bản thân cũng từng du học nước ngoài lâu năm nhưng chắc hiếm khi gặp được người hướng dẫn viên (HDV) nào am hiểu lịch sử các địa điểm mình hướng dẫn đến vậy!

Càng khó gặp được HDV có tình yêu với nơi đưa khách đi thăm quan đến thế. Chính lời giới thiệu nồng nhiệt của Hoàng Linh đã đưa tôi đến Hung năm 2011, để tôi có dịp thăm quan Paris của Đông Âu và có dịp trực tiếp quan sát cuộc sống của đồng bào mình! Chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng những chỉ dẫn của anh đã giúp tôi hiểu hơn Budapest và đất nước Hungary, từng rất thân thương với tuổi thơ tôi qua tác phẩm “Những ngôi sao thành Eghe”. Tôi vẫn hy vọng sẽ có dịp quay lại lâu hơn, để thăm được nhiều nơi hơn và bàn chuyện văn học nhiều hơn với Hoàng Linh.

Không chỉ vậy, nhờ sự giới thiệu của anh, tôi được làm quen thêm với bạn bè ở Đức, Ba Lan, Nga … và có những ngày vui nơi ấy! Lạ nhất là một người ở Hung lại giúp tôi tìm được những người bạn “hợp cạ” ở Hà Nội, biết được các cây bút độc đáo, tài năng như Bích Ngọc, Hoài Thu, Thu Thủy, Thụy Anh, Lê Quang…
 

Với nhà báo trẻ Trịnh Hữu Long trong buổi gặp mặt và liên hoan kỷ niệm NCTG vào tuổi 12 ở Hà Nội (ngày 12-12-2012)

Tôi còn được làm quen với bác Hoàng Tuyên, thân phụ của Hoàng Linh, một nhà giáo chân chính, rất am hiểu về văn học Châu Âu, “tín ngưỡng” thời trẻ của tôi! Cũng nhờ NCTG mà tôi được tham gia những hoạt động thú vị như sự kiện đón nhà văn Lê Minh Hà hay kỷ niệm vào tuổi thứ 12 của báo…, giúp tôi có thêm niềm vui trong cuộc sống bận rộn và buồn tẻ của mình!

Được biết NCTG đã có những ngày khởi đầu rất khó khăn và bây giờ vẫn còn nhiều chật vật, như mọi tờ báo của người Việt ở hải ngoại! Nhưng nhờ Internet, tờ báo ngày càng có ý nghĩa không chỉ với người Việt ở Hung mà còn ở mọi nơi trên thế giới. Với tôi, một người Việt sinh sống ngay trên đất nước mình, tờ báo thực sự đã trở thành “Nhịp cầu ra Thế giới” của tôi!

Chúc tờ báo ngày càng lớn mạnh và chúc Ban Biên tập thành công hơn nữa trong sứ mệnh của mình! (*)

(*) PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh là giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Ánh, từ Hà Nội