Sổ tay NCTG: VÀO TUỔI MƯỜI LĂM
- Thứ bảy - 12/12/2015 22:31
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Sinh nhật báo bao giờ cũng là dịp để NCTG nói lời tri ân đến tất cả, những người đã đến, đã đi hay còn ở lại với tờ báo. Thiếu bất cứ ai, NCTG cũng không có được hình hài và những nét tạm gọi là “riêng”, dù chưa có gì “hoành tráng”, như hiện tại”.
12/12 này, NCTG bước sang tuổi thứ 15.
Hồi 15 tuổi thì mình đã biết gì nhỉ? Có lẽ là không biết gì mấy, ngu ngu ngơ ngơ thôi, đa phần là chỉ cắm đầu vào học và ru rú ở nhà, thời bao cấp ở Việt Nam mọi thứ thiếu thốn, trẻ con cũng không có quá nhiều điều kiện giải trí hay chơi bời.
Bọn nhóc như mình, ngoài đọc sách xem truyện thì chỉ còn biết chơi những trò tự tạo, bằng “vốn tự có” (lành mạnh thì chơi đồ, “su-vê” (?)... mà “bạo lực” hơn chút là những trò “hội đồng tổng cốc”, ngáng thụi nhau, v.v... nghĩ lại thấy cũng kỳ :).
Ra đời sau mình hơn ba chục năm, NCTG vào tuổi 15 chắc có khá hơn mình chút đỉnh :). Nhưng điều mình vui nhất ở đây, là đã chứng tỏ được rằng có thể nuôi dưỡng một tờ báo bằng sự kiên trì và bền bỉ, cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy.
Nhớ lại thuở đầu mấy anh em bắt tay vào làm báo mà không ai có “nghề”, không ai được đào tạo về chuyên môn, và đặc biệt nhất vào khi đó - trong mắt mọi người - là không được ai “phân công” cả, mấy anh giàu kinh nghiệm có khuyên bảo mình.
Đại loại, họ bảo, có lẽ là rất chân tình, rằng hứng lên mà làm báo thì cố gắng không bỏ trong 6 tháng đầu. Còn thực sự quyết tâm thì phải qua được 3 năm. Sau đó, không thành công thì cũng thành... danh rồi, mọi thứ khác từ từ hạ hồi phân giải :).
Tất nhiên, hoàn cảnh làm báo giấy khi đó khác bây giờ, bài vở gò lưng ra viết và biên tập xong còn phải cặm cụi layout, vác đi nhà in, xong nhận báo về chia nhau đi... bán rong. Cái cảnh nhà bị biến thành một kho báo... tồn, tới giờ vẫn thấy ngán ngẩm!
Tuy nhiên, cho dù làm báo mạng có nhẹ nhàng hơn về phần kỹ thuật, và cho dù chuyện IT phát triển có tiện lợi hơn trong việc liên hệ bài vở, CTV và tìm kiếm thông tin, thì tới giờ, về đại thể, chuyện viết lách và thúc bài vở cho tờ báo cũng... vẫn vậy.
Để có được những bài báo chỉn chu ra lò, và hiện diện trên trang báo, vẫn là thời gian, công sức nhọc nhằn của bao nhiêu bạn bè, CTV, làm tất cả những việc này một cách “vô tư và hào hiệp” như mình có nói nhiều lần, để cho NCTG được tồn tại.
Thế nên, sinh nhật báo bao giờ cũng là dịp để NCTG nói lời tri ân đến tất cả, những người đã đến, đã đi hay còn ở lại với tờ báo. Thiếu bất cứ ai, NCTG cũng không có được hình hài và những nét tạm gọi là “riêng”, dù chưa có gì “hoành tráng”, như hiện tại.
Đây cũng là lúc NCTG xin được có lời cám ơn tới các độc giả, đã đồng hành với tờ báo, hoặc thầm lặng, hoặc tích cực bằng những ý kiến đóng góp mà NCTG luôn ghi nhận. Không gì hạnh phúc bằng nhận được một câu hỏi từ rất xa “về vụ này NCTG chưa có bài à?”.
Lực bất tòng tâm, mình biết tờ báo còn xa mới được như ý. NCTG còn rất nhiều khiếm khuyết cần khắc phục mà ai cũng dễ dàng nhận ra, cho dù bài vở của nó, dù không nhiều, nhưng đa phần cũng đủ sự xác tín, nghiêm túc và đạt được một chất lượng nhất định.
Như một độc giả có nói, có thể “an tâm” khi đọc NCTG.
An tâm khi đọc một tờ báo có lẽ là lời khen khiến mình vui mừng và cảm động nhất, bên cạnh một vài lời khen mà mình biết là quá đà, để khích lệ anh chị em làm báo. Và đây cũng là điều khiến tờ báo, trong tương lai, sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa...
Chừng nào mà sự có mặt của nó còn có ý nghĩa...
Chân thành cám ơn tất cả!
Hồi 15 tuổi thì mình đã biết gì nhỉ? Có lẽ là không biết gì mấy, ngu ngu ngơ ngơ thôi, đa phần là chỉ cắm đầu vào học và ru rú ở nhà, thời bao cấp ở Việt Nam mọi thứ thiếu thốn, trẻ con cũng không có quá nhiều điều kiện giải trí hay chơi bời.
Bọn nhóc như mình, ngoài đọc sách xem truyện thì chỉ còn biết chơi những trò tự tạo, bằng “vốn tự có” (lành mạnh thì chơi đồ, “su-vê” (?)... mà “bạo lực” hơn chút là những trò “hội đồng tổng cốc”, ngáng thụi nhau, v.v... nghĩ lại thấy cũng kỳ :).
Ra đời sau mình hơn ba chục năm, NCTG vào tuổi 15 chắc có khá hơn mình chút đỉnh :). Nhưng điều mình vui nhất ở đây, là đã chứng tỏ được rằng có thể nuôi dưỡng một tờ báo bằng sự kiên trì và bền bỉ, cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy.
Nhớ lại thuở đầu mấy anh em bắt tay vào làm báo mà không ai có “nghề”, không ai được đào tạo về chuyên môn, và đặc biệt nhất vào khi đó - trong mắt mọi người - là không được ai “phân công” cả, mấy anh giàu kinh nghiệm có khuyên bảo mình.
Đại loại, họ bảo, có lẽ là rất chân tình, rằng hứng lên mà làm báo thì cố gắng không bỏ trong 6 tháng đầu. Còn thực sự quyết tâm thì phải qua được 3 năm. Sau đó, không thành công thì cũng thành... danh rồi, mọi thứ khác từ từ hạ hồi phân giải :).
Tất nhiên, hoàn cảnh làm báo giấy khi đó khác bây giờ, bài vở gò lưng ra viết và biên tập xong còn phải cặm cụi layout, vác đi nhà in, xong nhận báo về chia nhau đi... bán rong. Cái cảnh nhà bị biến thành một kho báo... tồn, tới giờ vẫn thấy ngán ngẩm!
Tuy nhiên, cho dù làm báo mạng có nhẹ nhàng hơn về phần kỹ thuật, và cho dù chuyện IT phát triển có tiện lợi hơn trong việc liên hệ bài vở, CTV và tìm kiếm thông tin, thì tới giờ, về đại thể, chuyện viết lách và thúc bài vở cho tờ báo cũng... vẫn vậy.
Để có được những bài báo chỉn chu ra lò, và hiện diện trên trang báo, vẫn là thời gian, công sức nhọc nhằn của bao nhiêu bạn bè, CTV, làm tất cả những việc này một cách “vô tư và hào hiệp” như mình có nói nhiều lần, để cho NCTG được tồn tại.
Thế nên, sinh nhật báo bao giờ cũng là dịp để NCTG nói lời tri ân đến tất cả, những người đã đến, đã đi hay còn ở lại với tờ báo. Thiếu bất cứ ai, NCTG cũng không có được hình hài và những nét tạm gọi là “riêng”, dù chưa có gì “hoành tráng”, như hiện tại.
Đây cũng là lúc NCTG xin được có lời cám ơn tới các độc giả, đã đồng hành với tờ báo, hoặc thầm lặng, hoặc tích cực bằng những ý kiến đóng góp mà NCTG luôn ghi nhận. Không gì hạnh phúc bằng nhận được một câu hỏi từ rất xa “về vụ này NCTG chưa có bài à?”.
Lực bất tòng tâm, mình biết tờ báo còn xa mới được như ý. NCTG còn rất nhiều khiếm khuyết cần khắc phục mà ai cũng dễ dàng nhận ra, cho dù bài vở của nó, dù không nhiều, nhưng đa phần cũng đủ sự xác tín, nghiêm túc và đạt được một chất lượng nhất định.
Như một độc giả có nói, có thể “an tâm” khi đọc NCTG.
An tâm khi đọc một tờ báo có lẽ là lời khen khiến mình vui mừng và cảm động nhất, bên cạnh một vài lời khen mà mình biết là quá đà, để khích lệ anh chị em làm báo. Và đây cũng là điều khiến tờ báo, trong tương lai, sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa...
Chừng nào mà sự có mặt của nó còn có ý nghĩa...
Chân thành cám ơn tất cả!