Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHỮNG TIA NẮNG ẤM ĐẦU XUÂN

(NCTG) Trong khi Kênh Đối ngoại của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV 4) đang có “cầu truyền hình” nối các thành phố lớn trong nước thì NCTG cũng tạm bằng lòng với “nhịp cầu” nhỏ bé - “tùy theo sức của mình”.
Minh họa: Internet

Vào hồi 22 giờ 44 phút giờ Việt Nam, tức là một tiếng trước Giao thừa, NCTG đã gửi - rất tùy tiện, tức là không hề có ý xin phép các “khổ chủ” - một message như sau đến một số bạn bè, thân hữu và CTV của báo, thông qua hệ Yahoo Messager: “Chào tất cả các bạn! Sau Giao thừa, các bạn có thể dành cho NCTG 5 phút được không, để nói là các bạn đang đang ở đâu, làm gì và ở đó, mọi người ăn Tết như thế nào!

Không phải chờ đợi lâu, ngay lập tức, bạn Đào Việt Nga từ Hà Nội hồi âm ngay, “sốt dẻo”: “Không cần sau giao thừa, mà tôi có thể nói luôn: tôi đang ở nhà xem vô tuyến, vào mạng “chat chit”. Còn Giao thừa ở Việt Nam thế nào tôi… chịu! Chúc NCTG năm mới vạn sự như ý!” (Thật là… ngang ngược! Ở Việt Nam mà… không cần biết Giao thừa như thế nào! Tuy nhiên, biết tính… khảng khái - và cả ương bướng - của Nga, nên NCTG cũng không dám hỏi han gì hơn!)

Tuy nhiên, các tin nhắn khác chỉ dồn dập đến NCTG sau cái ngưỡng 6 giờ chiều (giờ Đông Âu), tức Giao thừa ở Quê Hương. Nhìn những chiếc cửa sổ chat con con lần lượt (có khi đồng thời) mở ra, rồi những dòng vội vã, nhiều khi ngắn ngủi, nhưng quý báu từ khắp nơi, ở vào một thời khắc đất trời giao hòa, cảm giác thật vui và xúc động!:

* (0 giờ 9 phút) Bạn Nguyễn Thủy Minh, từ Hà Nội: “NCTG à, chúc mừng năm mới nhé. Tôi chỉ ở nhà thôi, không ra đường nên không… phát biểu được gì cả. Ngồi xem TV, ông [Nguyễn Minh] Triết chủ tịch nước phát biểu…

* (0 giờ 14 phút) Chị Hạnh Mai sống ở Mỹ, nhưng bất ngờ thay…: “NCTG ơi! Tôi đang ở Sài Gòn! Sài Gòn đón Tết nhộn nhịp tưng bừng quá! Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết ở Việt Nam sau bao nhiêu năm ở nước ngoài! Rất ấn tượng!

* (0 giờ 15 phút) Anh Nguyễn Hoài Phương, nhà văn ở Đức: “Năm phút sau Giao thừa, tôi vẫn ngồi trước màn hình như cách đây sáu bảy năm vẫn ngồi trước màn hình cọc cạch nói chuyện với Hoàng Linh và Đ.Q. [một người bạn văn của NCTG]… Thời gian trôi đi, nhưng những kỷ niệm vẫn còn lại mãi mãi.

Và trong những khoảnh khắc tưởng như chẳng thể nào quên được, có khoảnh khắc của tôi với bạn, với NCTG thân thương… Hãy cứ vui, cứ yêu đời và cứ tràn đầy sức sống như thế bạn nhé… Hãy cứ mãi là một nhịp cầu rộng, nhịp cầu thân ái để nối những tình người, những tấm lòng, những tâm hồn…

* (0 giờ 17 phút) Gia đình nhà văn Lê Minh Hà & Đỗ Quang Nghĩa từ Berlin, Đức: “Chúc mừng năm mới NCTG! Nhà Nghĩa - Hà vừa đưa cháu Lê Nam đi thi vào trung học, về vội vã mua đồ cúng giao thừa và giờ viết lời chúc Tết mọi người đây! Bình an và may mắn nhé!

* (0 giờ 20 phút) Kỹ sư Nguyễn Gia Chiêu, từ Hà Nội: “Tôi đang ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài trời, một màu hồng nhạt vì pháo hoa… bên phải là màn hình TV với chương trình ca múa nhạc của Nhà hát Ca Múa Nhạc Trung ương…Happy new year!

* (0 giờ 31 phút) Nhà văn Trang Hạ (hiện đang làm việc tại Đài Loan): “Tôi đang ở Hà Nội, tôi đang lên mạng đọc những thư không chờ và chờ những thư không đến :). Happy new year! Xin chúc tất cả mọi người một năm mới tĩnh tại, tràn đầy và bận rộn!

* (0 giờ 52 phút) Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên (Việt Nam): “Khá lâu rồi tôi lại đón Giao thừa tại quê là thị xã Hà Tĩnh. Ngửa mặt lên trời nhìn ngắm pháo hoa cùng những người dân quê, đa phần là thanh niên, không đông chen chúc như ở quanh Hồ Gươm, tôi thấy mình thư thái với một cảm giác an bình và… cô đơn.

Trời tết năm nay không lạnh, nhưng đêm dìu dịu cũng quyện một không khí xuân có gì dó khác lạ hơn. Và thế là một năm mới nữa đã đến, thêm lên một tuổi, một chuỗi ngày sống thêm của đời người!

Bất ngờ nhất đối với NCTG là message sau đây, dài và nặng trĩu những ưu tư - và nghiêm túc như một “khai bút đầu Xuân” - của một cô gái vừa qua ngưỡng đôi mươi được ít phút:

* (1 giờ 23 phút) Bạn Phạm Thùy Linh, từ Hà Nội: “Hà Nội, sáng 29 Tết, chạy dài theo bức tường nghĩa trang Mai Dịch chen chúc quất, đào, xe máy và người. Năm nay thấy bảo mưa đá làm hỏng hết hoa đào, lại ngập úng gì đó, vẫn thấy nơi đây đào quất chi chít. Trong cái khí trời khiến người ta ăn mặc gần như mùa hè, đào nở tứ tung, hoa kém sắc tươi.

Mười hai giờ trưa, những người bán hoa nét mặt phờ phạc buồn thiu. Đứa trẻ năm tuổi hồn nhiên ngắm dòng người lướt qua nó, bên cạnh bà mẹ mặt đã chai đi vì nắng, bao tải dứa còn đầy hồng, dơn. Các cô lao công khua một đoạn con đường bất đắc dĩ đã thành chợ hoa được hai xe rác lên đến ngọn, biết bao trong số đó là hoa, đầy những hoa vương hoa vãi…

Thằng bé tay cầm chùm bóng, mắt nhìn no cái sắc xuân đang ngợp đầy, rồi vội rảo bước (người ta đi mua hoa, ở đây ai để ý đến bóng của nó). Nắng vàng, ấm đấy, đẹp đấy, cũng ác thật! Xuân tràn vào từng ngõ ngách, xuân tràn vào từng con tim, xuân làm người dở mếu dở cười. NCTG ạ, nghe hơi bi đát nhưng sáng nay tôi thấy đúng như vậy…

Vẫn còn, hẳn sẽ còn nhiều những messages như thế, một lát nữa, chẳng hạn, khi các bạn trở về nhà từ những cuộc vui chơi nào đó. Cũng có thể, một vài ngày nữa, các bạn mới mở máy, mới nhận được lời nhắn trước Giao thừa của NCTG và sẽ mỉm cười vì nghĩ rằng có những lúc công nghệ tin học tối tân cũng phải bất lực!

Nhưng, hãy biết rằng, những dòng chữ của các bạn, có lúc dồn tụ trong bài vở mà NCTG có dịp được giới thiệu, có lúc “chỉ” đơn thuần là những lời thăm hỏi, khích lệ, hay những “report” ngắn ngủi thế này, cũng đều là tia nắng ấm áp kết nối lòng người và giảm thiểu những khoảng cách trên địa cầu này.

Xin được cám ơn, vì tất cả!

(*) Bài viết đã được chuyên san “Người Viễn Xứ” của “VietNamNet” đăng lại ngày 19-2-2007.

Tác giả bài viết: Trần Lê - Đầu Năm Con Lợn