Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“NHỊP CẦU THẾ GIỚI” - NHỊP CẦU NGÔN LUẬN

(NCTG) “Tôi vẫn có ấn tượng rằng những người đọc NCTG và tham gia tranh luận đang góp phần xây dựng một “xã hội” đa nguyên với nhiều cách nhìn và tâm tư khác nhau về những vấn đề quan trọng trong thế giới và nhất là Việt Nam ngày nay với những cuộc “đối thoại” nghiêm túc”.
Đọc NCTG trên núi tuyết
“Giai Phẩm 2016” của NCTG được gởi đi mấy tuần trước nhưng mãi vẫn chưa thấy đến. Tôi đang lo hệ thống bưu điện quốc tế Mỹ-Hung có trục trặc thì nhận được báo. Cầm trên tay một món quà quý, một tượng trưng cụ thể của sợi dây liên lạc giữa những người Việt cùng có quan tâm về một cái gì đấy rộng lớn hơn đời sống cá nhân.

NCTG không chỉ là một tờ báo mà còn là diễn đàn đối thoại trên mạng Facebook cho những người Việt không cùng xuất xứ, trải nghiệm, và tư tưởng. Tuy không phải là một mô hình đúng nghĩa của một xã hội hay cộng đồng, nhưng tôi vẫn có ấn tượng rằng những người đọc NCTG và tham gia tranh luận đang góp phần xây dựng một “xã hội” đa nguyên với nhiều cách nhìn và tâm tư khác nhau về những vấn đề quan trọng trong thế giới và nhất là Việt Nam ngày nay với những cuộc “đối thoại” nghiêm túc.

Tôi biết đến và đã đến với NCTG đúng hai năm trước, qua vụ “Charlie Hebdo”. Có thể ngẫu nhiên, tôi đến với tờ báo và những người mà tôi đã dần dà có cảm tình và trân trọng vì ngôn luận với đề tài về tự do ngôn luận. Có thể không ngẫu nhiên, vì khi chúng ta khước từ bạo lực thì ngôn luận là “vũ khí” duy nhất để giải quyết sự khác biệt.

Chắc chắn chỉ là một sự ngẫu nhiên, nhưng vẫn rất thú vị, đề tài tranh luận sôi nổi trên NCTG hiện nay lại thuộc về tự do ngôn luận. NCTG lại buộc tôi phải xét lại chủ quan của mình khi một nhà văn tinh tế đã chỉ ra rằng “trong tình tự dân tộc hiện đại có cả sự dân không được nói do dân không cho nói”. Một cơ hội để suy nghĩ và may ra thì có được một cái nhìn sâu hơn, đúng thực tế hơn và hy vọng là có giá trị thực tiễn hơn.

NCTG là một đóng góp giá trị cho sinh hoạt tri thức của người Việt khắp nơi. Mười lăm năm hoạt động độc lập và tự lực, người làm báo không có lương, người viết bài không có nhuận bút. Tôi chợt nhớ Einstein từng muốn được làm nghề đóng giày như triết gia Spinoza mài kiếng mưu sinh để những suy tư và nhận định tri thức không thể bị tiền tài, thế lực chi phối.

Khó có thể phủ nhận NCTG là một nỗ lực tâm huyết và chân thành của “Nhóm chủ trương” mà tôi không biết có ai khác ngoài anh TBT Nguyen Hoang Linh.

Chúc NCTG và anh Linh cùng Nhóm chủ trương luôn vững mạnh!

Tác giả bài viết: Nguyễn Chánh, từ Hoa Kỳ