Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NCTG VÀ CÁC BẠN HỮU

(NCTG) “Chúc cho tờ báo thêm tuổi mới, thêm sức sống mới, vươn cao vươn xa, thực sự trở thành Nhịp Cầu gắn kết đôi bờ yêu thương giữa tất cả những người con nước Việt”.

Các CTV và thân hữu của báo trong buổi giao lưu mừng NCTG sang tuổi 14 - Budapest, ngày 12-12-2014 - Ảnh: Trần Lê

Lời Tòa soạn: Nhân sinh nhật lần thứ 14 của NCTG, BBT báo đã nhận được nhiều bài vở từ các CTV xa gần. Đối với một tờ báo, đây là món quà “lì xì” quý giá nhất và cũng là “thiết thực” nhất!

Bên cạnh đó, NCTG cũng nhận được nhiều thư khích lệ, chúc mừng, động viên...., mà ở đây chúng tôi xin được đăng lại một vài chia sẻ, như một sự tri ân tấm lòng của bạn hữu gần xa với tờ báo.

Như NCTG đã nhiều lần tâm sự, với những lời khen ngợi, xin được coi đó là sự cảm thông và ưu ái với một tờ báo nhỏ, tự lực và phi vụ lợi của một cộng đồng xa xứ trong nhiều năm qua, để NCTG có thể nỗ lực và tự tin hơn trên con đường trước mặt.

Xin chân thành cám ơn! (NCTG)

 
*
 
“MÓN NỢ ÂN TÌNH”

Tang tảng sáng... và cơn mưa lớn..., không phải mưa ngoài trời mà là mưa sao, mưa hồi ức, mưa bụi thời gian. Ờ nhỉ, vậy mà “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) cũng đã đến ngày sinh nhật 14 tuổi và tôi cũng đã đến với tạp chí này được tròn hai năm.

Hai năm với mỗi năm 365 ngày, đều đặn ngày nào tôi cũng nhận được ít nhất một bài, có hôm hai, ba bài từ tờ báo và TBT Nguyễn Hoàng Linh, một người anh lớn thật dễ mến...

Cứ như thế, ngày ngày tôi âm thầm nhận, chưa một lần gửi bài dẫu anh Linh cũng đã đôi lần ngỏ lời. Tôi là vậy, rụt rè và kiệm lời, không dễ trải lòng và cũng không dám hành hạ độc giả bằng những bài viết mang tính chuyên ngành mà tự mình tôi chẳng đánh giá cao.

Tôi không gửi bài vì tự thấy mình chả có tài năng gì đặc biệt... Áy náy quá thì thỉnh thoảng thấy truyện ngắn gì thật hay, bài viết gì thật thú vị , tôi cũng “còm” vài câu cho vui...

Ấy vậy mà rồi tôi thấy ngấm...

Từ NCTG, tôi nhận được nhiều giá trị văn hóa thuần Việt chắt lọc lại từ tâm hồn nhiều anh chị người Việt thực sự tài hoa đang sống xa quê hương: Nguyệt Cầm, Bùi Mai Hạnh, Anh Gấu Phạm, Fecilia Tạ, Thymianka Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Lưu...

Tôi cũng được biết thêm, dẫu chỉ là qua mạng, một số thầy cô anh chị trí thức rất mực tài hoa trong nước mà thật lòng tôi cảm thấy mến và nể trọng: Nguyễn Hoàng Tuyên, Nguyễn Hoàng Ánh, Hà Thanh Vân...

Mỗi khi trong, ngoài nước có các sự kiện lớn, NCTG thường có các tin bài phản ánh một cách cập nhật và thường là trung thực, khách quan. Các độc giả mỗi người mỗi quan điểm, mỗi người mỗi góc nhìn, nhưng thường là ai cũng sắc sảo, đầy chất trí tuệ và thân thiện, tử tế, ấm áp...

Tôi đã học hỏi và hoàn thiện thêm bản thân được rất nhiều từ các thầy cô anh chị. Trong tôi tràn ngập lòng biết ơn không lời và thấy như mình được chăm sóc nuôi dưỡng tâm hồn mỗi ngày. Hai năm qua tôi nợ NCTG một món nợ ân tình, tuy không có may mắn sớm hơn, nhưng cũng không đến nỗi là quá muộn.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 14 của NCTG, tôi xin thật lòng chúc cho tờ báo thêm tuổi mới, thêm sức sống mới, vươn cao vươn xa, thực sự trở thành Nhịp Cầu gắn kết đôi bờ yêu thương giữa tất cả những người con nước Việt!

(*) TS. Nghiêm Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc (Khoa Đông phương học Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn).
 
Nghiêm Thúy Hằng, từ Hà Nội
 
*
 
“CHÚC CHO TRANG BÁO VUI VẦY...”

Ngày sinh lần thứ mười ba
“Nhịp cầu Thế giới” cả nhà mừng vui
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Bảy năm tuần báo, sáu rồi điện tin
Mở ra thế giới tầm nhìn
Sẻ chia tình cảm niềm tin mai này
Nay mừng tờ báo đổi thay
Đó đây vào đọc mỗi ngày một đông
Giúp cho hạnh phúc cộng đồng
Nếp nhà văn hóa chung lòng ta xây
Chúc cho trang báo vui vầy
Chúc Ban biên tập tràn đầy thành công.

(*) Ông Nguyễn Mạnh Hoàng là Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam tại Hungary, Chủ nhiệm CLB Những người yêu thơ.
 
Nguyễn Mạnh Hoàng, từ Budapest