Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NCTG TRONG LÒNG BẠN HỮU (2)

(NCTG) “Có những bạn tôi được biết tên thật, có những bạn tôi chỉ biết bút danh, nhưng dù thế nào thì tên bạn, bút danh của bạn, mỗi khi tôi đọc lên, mỗi khi tôi gọi lên, tôi vẫn thấy vang lên, rung lên trong trái tim, trong tâm hồn tôi những tình cảm chân thành đến thiết tha...”.

Chị Hồng Vân Schneider trong một tiết mục văn nghệ dịp kỷ niệm 20 năm VINAPHUNU (17-9-2011) - Ảnh: Trần Lê

* “Ngoại tình” đọc một cách vô ý thức

Tôi làm quen với “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) khi ở Budapest. Thường thì tôi không mấy quan tâm tới báo chí tiếng Việt ở ngoài này lắm.

Ở Đức cũng phát hành một vài tờ kiểu này, tôi thấy nội dung hơi giống báo Công an, An ninh (là những tờ tôi ghét cay ghét đắng) lai Văn nghệ xã. Thơ văn đăng ở đây thì thấy con cóc quá (ý kiến chân thành, xin lỗi nếu có xúc phạm tới các tác giả ở Đức).

Tuy vậy khi lật vài trang trong NCTG tôi đã bị cuốn hút và ngạc nhiên. Tôi đọc say mê mặc dù tin tức ở Hung chứ không phải ở Đức. Thật sự tôi bị cuốn hút bởi thơ và văn đăng trên báo. Tôi có cảm giác BBT báo này là những người có cùng trình độ, có nghề và tâm huyết.

Tôi thích ngay một bài thơ và chép vào sổ thơ của mình (một người đàn bà tuổi bốn mươi có sổ thơ, liệu có… hâm quá không nhỉ?). Đó là bài “Chạm tay vào kỷ niệm” của tác giả Thụy Anh.
 
Tôi thích tờ báo này thật sự. Tôi bắt đầu sưu tập và hỏi han qua chị Hoài Thu (chị của Hoàng Linh). Báo cũ tôi cũng mượn về và đọc say mê. Có lẽ đây là sự “ngoại tình” đọc một cách vô ý thức. Hình như sự ngoại tình nào cũng có sự cuốn hút bởi nội dung khác lạ cái mình đang có.
 
Không biết gì hơn là chúc tờ báo ngày càng phong phú hơn. Chúc BBT thật nhiều sức khỏe để giúp cho tờ báo ngày càng xuất sắc. (*)

(*) Chị Hồng Vân Schneider là thành viên CLB Phụ nữ Việt Nam tại Berlin (VINAPHUNU).
 
Hồng Vân Schneider, từ Berlin (CHLB Ðức)

* Mười năm và hơn mười năm....

Với tôi, NCTG, đầu tiên và mãi mãi vẫn là nhịp cầu của tình bạn, là nhịp cầu nối tôi với những người bạn.

Từ lâu và từ rất lâu rồi, tôi vẫn nghĩ, nếu cần nói một lời về tờ báo nho nhỏ và với anh bạn TBT lớn (nghĩa đen nhé) thì tôi sẽ nói cảm ơn. Vâng, cảm ơn bạn, cảm ơn tờ báo của bạn đã đưa chúng tôi từ muôn phuơng xa lạ đến với nhau và trở thành bạn bè thân thiết.

Có những bạn tôi được biết tên thật, có những bạn tôi chỉ biết bút danh, nhưng dù thế nào thì tên bạn, bút danh của bạn, mỗi khi tôi đọc lên, mỗi khi tôi gọi lên, tôi vẫn thấy vang lên, rung lên trong trái tim, trong tâm hồn tôi những tình cảm chân thành đến thiết tha...

Mười năm, tôi chẳng nhớ được là bạn đã viết bao nhiêu, đã viết những gì trên tờ báo nhỏ này. Đến bài của tôi, tôi cũng chẳng nhớ nữa, nhiều lúc đọc lại thấy như là của ai viết ấy và thấy cũng bất ngờ.

Thời gian, dù chỉ ít ít thôi nhưng cũng đã kịp làm phôi phai nhiều thứ. Những bài viết của bạn, của tôi, một hôm nào đó chúng mình hãy còn tâm đắc dần dần đã đi vào đã trở thành quá khứ, trở thành dĩ vãng, để chúng ta chỉ còn giữ lại, chỉ còn trong nhau những cái tên và những cái tên thôi...

Mười năm, và gấp đôi số ấy là 20 năm và hơn 20 năm trước. Vừa chân ướt chân ráo từ Tiệp sang Đức, lang thang ở đâu thì tôi cũng nghiêng xem có tờ báo hay cuốn sách, cuốn truyện nào bằng tiếng Việt để mà đọc nhỉ.

Rồi tôi tìm được tờ “Cánh Én”, một tờ báo có thời kỳ rất có chất lượng và vì thế mà rất có uy tín trong làng báo Đông Âu. Rồi tôi mon men viết báo, viết văn, viết cho “Cánh Én”, cho “Hợp Lưu”, cho “Làng Văn”... và sau này là cho cả những tờ khác ở khắp nơi...

Rồi tôi đọc được trên “Cánh Én” và một vài mặt báo khác những bài viết rất sắc sảo của một người viết có bút danh là vxl. Rồi một đêm, rất khuya, tự nhiên tiếng chuông điện thoại ở nhà tôi vang lên và từ đầu dây đằng kia vang lên một giọng nói sau này trở nên rất thân thiết.

Chẳng nhớ là cái đêm đầu tiên ấy, vxl và tôi đã nói với nhau những gì. Chỉ biết là sau đó thì tôi mất ngủ. Và sau đó thì chúng tôi còn điện thoại, còn nói chuyện, còn thư từ với nhau rất nhiều, rất nhiều nữa...

Linh (anh chàng vxl ấy) gửi cho tôi rất nhiều, rất nhiều những bài viết, những trao đổi của các bạn trong những diễn đàn nào đó... Và chúng tôi còn sát cánh bên nhau viết báo, làm báo, từ “Gió Đông”, “Tao Đàn” ở Đức vươn sang đến “Người Việt Hải Ngoại” và những gì gì đó tận Canada...

Rồi Hoàng Linh làm NCTG... Rồi hàng tuần, hàng tuần đều đặn những số báo ngày càng dày dặn hơn,đẹp đẽ, sáng sủa, chất lượng, chuyên nghiệp hơn... đều đặn đến với tôi...

Và rồi qua những số báo ấy tôi đọc bài, đọc những tâm tư, những trăn trở, những phát hiện, những trò nghịch ngợm... của bạn...

Và rồi chúng ta quen nhau… thân nhau...

Và... (*)

(*) Tác giả là nhà văn, CTV của NCTG.
 
Nguyễn Hoài Phương, từ Berlin (CHLB Ðức) – Ngày 11-12-2011