Măng Non Đất Việt: CÙNG GIEO MẦM HÔM NAY – CHO TƯƠNG LAI PHỒN THỊNH!
- Thứ ba - 14/07/2009 01:40
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Biểu trưng (logo) của trại hè
„Tổ tông” còn là văn hoá, là truyền thống, và cái trên hết là tiếng Việt. Đơn giản thôi. Bởi lẽ tiếng việt là rễ, là cái gốc, là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần của người việt mình.
Cũng như bao phụ huynh khác - những người Việt sống xa quê hương -, tôi cũng lo lắng, cũng có một niềm trăn trở làm sao cho cô con gái 3 tuổi của vợ chồng tôi, sinh ra và lớn lên trên đất khách, quê người, có thể học và nói tiếng Việt thật thành thạo.
Tôi biết, dạy cho con nói tiếng Việt hoàn toàn không đơn giản, nhất là đối với những gia đình có hai nền văn hoá như chúng tôi. Đã lâu lắm rồi, mong muốn của tôi là giá như có một câu lạc bộ, một trường mẫu giáo, hoặc một lớp học để cho thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Hung có thể tập trung tại đó cùng học, cùng chơi, cùng tìm hiểu về văn hóa Việt, cùng phát huy vốn tiếng Việt thì hay biết mấy. Và ước nguyện đó – tôi tin không phải chỉ của riêng tôi - cũng bắt đầu được thực hiện…
Đến dự chương trình trại hè Măng Non Đất Việt, trong lòng tôi dâng trào những cảm xúc vừa lạ lẫm, lại rất đỗi thân quen. Lạ lẫm vì ở nơi đất khách quê người, đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp hòa mình vào một bầu không khí ấm cúng, được đọc những tờ báo tường, được thấy những chiếc nón ngộ nghĩnh dễ thương như thế treo dọc hành lang. Thân quen vì được đắm mình trong một không khí rất Việt, vì được nghêu ngao những câu hát rất trẻ thơ cùng các em, vì những hình ảnh, những bài hát gợi lại trong tôi tất cả kỷ niệm đã qua của tuổi ấu thơ.
Giới thiệu cho các vị phụ huynh hoạt động của trại hè
Một tuần của Măng Non Đất Việt không phải là nhiều, nhưng qua dịp này các em đã có dịp tìm hiểu, làm quen với tiếng Việt và giao lưu với các bạn cùng độ tuổi. Tôi biết nhiều khi người lớn chúng ta vô tâm lắm, có khi chỉ nghĩ đơn thuần „Ừ, cứ cho con đến học thử xem sao”. Còn đối với các em, tôi tin rằng một tuần vừa qua có ý nghĩa lớn lắm. Vì tại đây các em có thể cùng học, cùng chơi, thật sôi nổi với những hoạt động bổ ích. Trẻ con mà. Tôi nhớ ngày xưa mình cũng vậy thôi, cũng hiếu động, nghịch ngợm chẳng kém gì các em bây giờ.
Thứ Bảy. Lễ tổng kết. Các vị phụ huynh và các em đến tham dự buổi lễ này ắt hẳn đã có những giây phút không thể nào quên. Không khí của buổi tổng kết diễn ra thật ấm cúng với sự có mặt của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cùng phu nhân, các nhà tài trợ, các thày cô giáo, các vị phụ huynh và các em.
Ngồi dưới nghe các em hát, nghe các em trình bày lại những gì mình học được tại trại hè, tự nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy chỉ vỏn vẹn có một tuần thôi mà các em học thêm bao điều. Chỉ vỏn vẹn có một tuần mà các em làm được một chương trình như vậy. Quả rất tuyệt vời. Những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các bậc phụ huynh. Những khoảnh khắc im lặng. Xúc động. Cảm giác thật khó diễn tả. Cũng như lần đầu tiên tôi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình đứng dậy và bước những bước đi đầu tiên trong đời.
Nhìn những gương mặt trẻ mệt phờ, thấm đẫm mồ hôi trong cái nắng tháng Bảy, tôi hiểu ra rằng để chuẩn bị cho một trại hè như thế này, các thày cô giáo, các bạn sinh viên đã mất rất nhiều công sức: từ khâu tìm kiếm tài liệu đến khâu trang trí sao cho có được bầu không khí vừa sôi động, vừa đầm ấm, lại thật gia đình. Và chắc chắn các thày cô giáo đã có những đêm mất ăn, mất ngủ vì các em, vì Măng Non Đất Việt.
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại lễ tổng kết trại hè
Chẳng có lời nào, chẳng có bất cứ điều gì diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với các thày cô. Tôi chỉ biết cùng toàn thể các vị phụ huynh nói lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể những người đã có ý tưởng sâu sắc, và kiên trì thực hiện chương trình Măng Non Đất Việt với bao khó khăn, trắc trở. Và tôi hi vọng tất cả chúng ta sẽ „cùng gieo mầm hôm nay, cho tương lai phồn thịnh”.
Cũng xin chúc mừng các em. Lễ tổng kết khép lại thành công tốt đẹp cũng chính là nhờ sự tham gia nhiệt tình, năng động từ các em - thế hệ thiếu nhi Việt Nam thông minh, sáng tạo trên xứ người.
Ngoài kia, cô con gái bé bỏng của tôi đang giơ tay múa và hát nghêu ngao bài hát học được ở trại hè cùng các anh các chị:
„Tôi xin chào bạn, tôi xin chào bạn, bạn tên là gì?
Tôi xin chào bạn, tôi xin chào bạn, tôi tên là Khánh Linh.
Tôi xin chào bạn, tôi xin chào bạn, chúng ta cùng là bạn!”