IN MEMORIAM
- Thứ ba - 06/09/2005 22:22
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Trong bài điếu văn của Ban Tang lễ, có một câu đã khiến tôi ứa nước mắt: “Hải đã bỏ chúng ta mà ra đi mãi mãi! Số phận ác nghiệt quá, tàn nhẫn quá! Dòng Danube hiền hòa thế đã nổi giận ngày anh đi”.
Nguyễn Mạnh Hải (1963-2005)
Vâng, Dòng sông xanh bất hủ đã đi vào văn thơ thế giới, khiến một nhạc sĩ vĩ đại của Việt Nam, cách đây gần 60 năm, từng cất lời ao ước được chết bên nó, lần này đáng giận biết chừng nào! Danube đã cướp đi Nguyễn Mạnh Hải thương yêu của gia đình, của bạn bè và bằng hữu. Cộng đồng Việt Nam tại Hung, sau Bùi Thị Quế và Trần Ngọc Hân, giờ lại mất đi một người con ưu tú: Nguyễn Mạnh Hải!
Có sự ra đi nào mà không thương đau? Tuy nhiên, nếu có thể được so nỗi đau này với nỗi đau khác (một việc làm có thể vô nghĩa, và bất khả), phải nói rằng sự ra đi đầy oan nghiệt của Nguyễn Mạnh Hải đã để lại sự bàng hoàng, chấn động và day dứt khôn cùng, chưa từng thấy, trong lòng những ai từng biết đến anh.
Về phần mình, tôi vẫn cảm thấy Nguyễn Mạnh Hải như ở đâu đây... Tên anh còn đó, trong danh sách các độc giả dài hạn và thân hữu mà hàng tuần tôi vẫn cặm cụi gửi báo. Và trong chiếc mobile cà khổ của tôi, vẫn còn biệt danh thân thương “Hải Szolnok” mà bạn bè đã đặt cho anh, từ dạo anh theo học ở Học viện Quân sự Hàng không Hungary.
Phải rồi, ra đi mà để lại sự nhớ thương và tiếc nuối trong lòng mọi người, vậy là anh đã không sống vô ích, phải không anh Hải?
Biết vậy mà sao trong giờ khắc tiễn đưa anh, tôi vẫn muốn cưỡng lại một thực tế phi lý và nghiệt ngã, là anh đã mãi mãi rời xa chúng ta?
Ðau buồn vĩnh biệt anh, Nguyễn Mạnh Hải!