GÓC ĐÔNG Á TRONG TRIỂN LÃM TRANH CỦA LÊ THƯƠNG
- Thứ năm - 30/10/2003 21:12
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Họa sĩ Lê Thương và các bạn hữu (ký giả Varga Gábor Vilmos và nữ nghệ sĩ điêu khắc Hargitta Mecseli) trong kỳ triển lãm
Thú thực là tôi cũng không có kiến thức nhiều về hội họa, lại cũng chẳng được học qua một lớp hội họa nào nên sự hiểu biết của tôi về lĩnh vực này nếu không nói là tồi thì cũng phải nói là chẳng có gì cả. Và tôi đến triển lãm không chỉ với mục đích là để xem tranh, mà chủ yếu là vì tình bạn, tình quê hương và đồng thời cũng muốn đổi không khí sau một ngày làm việc vất vả.
Nhưng, vừa bước chân vào triển lãm gặp những người quen, chào hỏi xong là tôi đã bị những bức tranh góc Đông Á (do tôi tự đặt) lôi cuốn ngay. Dù không say mê, nhưng tôi cũng không thể xem lướt qua được. Bởi đập ngay vào tiềm thức của tôi là cái gì đó thật quen thuộc thật thân thiết. Những bức tranh được miêu tả theo những làn điệu dân ca, lại có bức tranh vẽ theo một câu chuyện cổ tích Việt Nam, màu vẽ nho nhã tiềm ẩn đạo Phật gốc về phép luân hồi, phong cảnh làng quê, đường phố, con đò, bến sông diễn tả nội tâm thật là sâu sắc. Những bức tranh đã dấy lên trong tôi một cảm giác về một miền quê hương thật gần gũi mà cũng thật xa vời. Văng vẳng như nghe điệu hò "con sáo sang sông", cảm giác như được nhìn thấy Cô Tấm từ trong quả thị bước ra với câu truyện cổ tích được nghe bà kể từ ngày còn bé, một cây cổ thụ bốn mùa xanh lá, những mái nhà góc phố thân quen, một con đò bên sông gác mái chèo mỏi mòn chờ đợi, một con đò bồng bềnh, trống trải, không mái chèo chẳng biết đi đâu, chẳng biết về đâu... Quê hương mãi mãi vẫn là niềm khát khao trong mỗi tâm hồn người Việt Nam chúng ta, và họa sĩ cũng không ngoại lệ. Tất cả những nét sống, nét sinh hoạt bình dị của con người, của thiên nhiên, xã hội đã được họa sĩ đưa vào tranh dưới những nét vẽ tự nhiên nhưng cũng thật là sống động, tinh vi, gần gũi mà giản dị.
Thông tin về triển lãm của Lê Thương trên báo Hungary
Tôi quen biết Lê Thương không lâu. Nhưng cuộc sống bình dị với sự lao động cần cù cùng lòng nhiệt tình không tính toán của họa sĩ khiến tôi khâm phục. Và giờ đây, những bức tranh biết nói của Lê Thương thực sự đã thôi thúc tôi viết lên những dòng chữ này. Lê Thương quả thật xứng đáng với những lời ca ngợi mà báo chí cũng như vô tuyến truyền hình (kênh Budapest TV) của Hungary đã đưa.
Cảm ơn họa sĩ, cảm ơn những bức tranh đã cho tôi một khoảng thời gian thư thái, đã giúp tôi thấy và khẳng định gốc gác của chính mình, đã giúp cho tất cả người Việt Nam chúng ta xích lại gần nhau để cùng nhớ về một miền quê hương, Tổ Quốc!
TRANH VẼ CHO AI
(Thân tặng Lê Thương
Chàng họa sĩ lang thang
Áo quần nhếch nhác
đầu tóc bù xù
nhưng lại có một tâm hồn lãng mạn)
Tranh này anh vẽ cho ai
Cho người con gái hôm mai đợi chờ?
Tranh này vô cảm hững hờ
Thế mà cứ phải be bờ đợi nhau
Tranh này chẳng phải tay trao
Mà sao cứ thấy nôn nao trong lòng
Làng quê một mảng đôi dòng
Dòng xuôi, dòng ngược cứ hòng chờ nhau
Xin chờ cho đến mai sau
Khúc sông, người đợi, chèo mau đến bờ.