Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐẾN VỚI NCTG TỪ NHỮNG “CÒM”

(NCTG) “Tưởng anh làm báo gì đó, tôi còn vô tư cười hê hê bảo anh làm sao có nhuận bút cho em mua quà cho con là được, chứ ai dở hơi mà viết cho anh không công à”.

CTV Mai Quỳnh Anh - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cứ đến kỷ niệm sinh nhật NCTG, tôi lại loay hoay xem có gì hay hay quanh mình để viết bài tặng báo. Lâu rồi tôi viết rất ít vì bận và cũng vì... hết vốn, ngại quá. Thế nhưng thấy mọi người ôn lại kỷ niệm với NCTG, hay quá, đề tài đây rồi, đỡ phải nghĩ!

Tôi vẫn nhớ là nhờ có mạng Facebook (FB) mà tôi biết đến NCTG, cái này chắc phải từng CTV nhắc lại chứ TBT Nguyễn Hoàng Linh làm sao mà nhớ nổi. Chả là anh Linh có viết một note dài về Chiến tranh biên giới năm 1979 mà tôi là một trong những đứa trẻ phải đi sơ tán thời điểm đó. Nhờ có ai trong danh sách bạn bè của tôi đọc nên bài đó hiện ra trên FB của tôi, tôi đọc một lèo và ngứa tay “còm” vài cái. Thế là thấy anh Linh bảo, em viết bài cho anh đi hay đại loại là gom các “còm” vào thành bài cho anh.

Tôi vốn là người nhát trên mạng, ít dám kết bạn đông hay thân thiết với ai quá mức, cũng không có tài ba hay khả năng gì đặc biệt, thấy anh Linh đề nghị, tưởng anh làm báo gì đó, tôi còn vô tư cười hê hê bảo anh làm sao có nhuận bút cho em mua quà cho con là được, chứ ai dở hơi mà viết cho anh không công à. Lúc đó tôi nghĩ anh đùa và tôi cũng chả hiểu tại sao TBT một tờ báo mà lại bảo tôi viết bài chỉ qua mấy cái “còm’’ của tôi trên FB. Đó là giữa năm 2011.

Tưởng thế là thôi. Nhưng rồi anh Linh cẩn thận gửi cho tôi các link về báo của anh, giới thiệu đặc điểm của tờ báo, nhấn mạnh chi tiết viết là không có thù lao đấy nhé, liệu hồn. Ơ thế mà chả hiểu tại sao, tôi cứ ngày đêm ngồi gõ gõ kỳ cạch bài cho báo, gửi đi, được đăng và được anh khuyến khích là viết được đấy. Thi thoảng tôi lười thì anh lại khuyến khích tôi viết tiếp.

Các bài tôi viết đa phần nhỏ bé, gói gọn trong các kinh nghiệm và suy nghĩ của bản thân, chả có đề tài gì đao to búa lớn, đôi khi chỉ là vài ký ức của tôi được viết lại. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có cơ hội viết lách cho khỏi quên, nhất là từ khi ra nước ngoài sống, tôi ít viết và giao tiếp bằng tiếng Việt nên văn vẻ tiếng Việt có phần sao nhãng, mà tôi cần phải dạy con nói và viết tiếng Việt nên tôi phài tự rèn luyện. NCTG đã giúp tôi điều đó.

Ngoài việc khuyến khích tôi viết lách, anh Linh cũng như một từ điển sống, cần gì hay vướng chỗ khi viết bài thì tôi lại kỳ cạch hỏi anh. Kể cả những kiến thức khác về lịch sử, xã hội hay những băn khoăn về một số vấn đề mà trước kia ở trong nước tôi chưa từng quan tâm thì tôi cũng có thể “tham vấn” ý kiến của anh. Chính anh Linh cũng là người góp phần khiến tôi quan tâm hơn đến thế giới bên ngoài, nơi trước đây tôi không mấy chú ý, hoặc có nghĩ đến thì lại tặc lưỡi chả liên quan đến mình thì quan tâm làm gì.

Nhờ có NCTG mà tôi cũng biết thêm nhiều bạn bè trên FB, những con người rất thú vị.

Phải nói rằng anh Linh là một TBT báo rất giỏi ngoại giao, bởi báo của anh không phải chỉ cho bài lên là xong, mà anh còn là người tương tác với độc giả và tác giả ngay trên FB. Anh cũng thường xuyên bị các còm sĩ “tag” vào tên, lôi ra để trêu chọc và đôi khi phải đóng vai trò nặng nề là làm trọng tài giảng hòa các cuộc tranh luận trên mạng dưới mỗi bài anh đưa ra. Thật đáng thương cho anh quá hìhì!

Chưa gặp anh Linh ngoài đời bao giờ nhưng tôi luôn cảm giác anh thân thuộc như một người anh đáng mến. Hy vọng trong tương lai gần sẽ có dịp tới thăm anh và gia đình tại Budapest, và hy vọng anh cũng dễ thương như trong tưởng tượng của tôi hìhì...

Chúc anh Linh luôn mạnh khỏe và NCTG luôn thành công như đã và đang như thế!

Tác giả bài viết: Mai Quỳnh Anh, từ Myanmar