Chùm thơ Trường Sa của Giáp Văn Chung: QUẬT CƯỜNG KHÍ PHÁCH CHA ÔNG TỤ VỀ
- Thứ sáu - 19/05/2017 15:36
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Cồn cào biển đảo quê hương - Máu xương ấy chính máu xương của mình - Cúi đầu trước những anh linh - Gửi thân vào biển gửi tình quê xa...”.
Lời Tòa soạn: Trong chuyến thăm Trường Sa kéo dài 10 ngày vào cuối tháng 4, đầu tháng 5-2017 vừa qua, do Bộ Ngoại giao và Quân chủng Hải quân Việt Nam phối hợp tổ chức, bên cạnh các đại biểu trong nước, đã có nhiều người Việt sinh sống ở nước ngoài (tổng cộng 22 quốc gia và các vùng lãnh thổ).
Trong số 203 đại biểu trong và ngoài nước của Đoàn Công tác Trường Sa số 8 - 2017, cộng đồng Việt Nam tại Hungary có ba đại diện. Một trong ba người, dịch giả Giáp Văn Chung đã ghi lại những cảm xúc của anh trong một chùm thơ, về sau được Giải nhất cuộc thi thơ trên chuyến tàu KN 491 của Đoàn.
Ảnh trong bài là của tác giả. Xin trân trọng giới thiệu! (NCTG)
XÚC CẢM TRƯỜNG SA
Con tàu hướng phía Trường Sa
Rẽ trên sóng nước rời xa đất liền
Ta đi về phía tiền duyên
Tim ơi, hãy khỏe để xuyên dặm dài.
Biển ơi biển nhớ thương ai
Nỗi niềm xanh biếc soi trời biếc xanh
Những con sóng nhỏ dập dềnh
Đưa ta tới những gập ghềnh Trường Sa.
Mặn mòi giọt biển Gạc Ma
Vòng tròn bất tử máu hòa nước xanh
Trái tim của sáu tư anh
Kết vòng hoa đỏ, kết thành đau thương.
Cồn cào biển đảo quê hương
Máu xương ấy chính máu xương của mình
Cúi đầu trước những anh linh
Gửi thân vào biển gửi tình quê xa...
Ngực trần đón những phong ba
Máu tuôn thắm đỏ sắc cờ biên cương
Mấy ngàn năm quặn đau thương
Vẫn hiên ngang giữa trùng dương điệp trùng.
Lắng hồn thiêng của núi sông
Quật cường khí phách cha ông tụ về
Tử sinh vẫn một lời thề
Trường tồn biển đảo tiếc gì tuổi xuân.
Trường Sa xin đến một lần
Để mang Tổ Quốc thật gần trong tim
Để lòng ta trọn niềm tin
Hải âu sải cánh tới nghìn năm xa...
(Biển Đông 25-4-2017)
CON TRAI NGƯỜI LÍNH
(Thân mến tặng Thượng tá Hà Văn Khuynh - tức Vân
Phòng Tham mưu, Vùng 4 Hải Quân)
Người cha ra đi chưa biết
Đứa con mình rồi sẽ sinh ra
Bé trai ấy là kết quả của một chuyến thăm nhà
Người lính thời chiến trận
Vội vã trở về rồi vội vã đi xa
Thương vợ con mình rồi sau này lận đận
Với bao suy tư trĩu nặng trong lòng
Nhưng đồng đội anh đang chờ
Và trong kia mặt trận đang mong.
Những phút lặng yên giữa hai trận đánh
Anh khát khao đến cháy cõi lòng
Mong một ngày được trở về ôm vợ
Về để thỏa những tháng năm xa và nỗi nhớ
Về để nhìn thấy con trai mình chập chững lớn lên
Để đưa con tới trường làng một buổi sớm bình yên
Để dạy con trai cách tết những sợi thừng, sợi chão
Để con biết chuốt nắm lạt mềm bó mạ lúc mùa màng...
Biết đi những đường cày
Anh đã từng đi trên những cánh đồng làng
Biết lợp lại mái tranh nghèo sau mấy trận bão giông…
Người vợ đã sinh con trong tuyệt vời hạnh phúc
Chị chỉ tiếc rằng anh không được ở bên
Theo lời dặn của chồng chị đã đặt tên
Cho đứa con: cho niềm hy vọng
Và như một lẽ thường tình, chị sống
Tần tảo việc nhà, họ mạc, ruộng đồng
Bền bỉ kiên gan son sắt thủy chung
Chị đã thành nàng Vọng phu hóa đá chờ chồng.
Cũng như biết bao người đàn bà thời chiến
Những lá thư anh gửi về từ trận tuyến
Với chị, ôi! Sao quý giá vô chừng
Bao lo toan cứ lẫn lộn vui mừng
Theo bước chân anh vào sâu trong tuyến lửa
Rồi một dạo chị bặt tin anh, không thấy nữa
Lòng bồn chồn chị sấp ngửa ngóng trông
Một sớm mai như sét đánh bão giông
Chị rụng rời, được tin anh đã mất
Chị không thể nào tin đó là sự thật!
Tin anh hy sinh tang tóc cả xóm làng
Chỉ đứa con trai cứ ngây thơ hỏi mẹ
Mẹ ơi, sao đêm đêm mẹ cứ thầm khóc thế
Mắt mẹ sáng nào con cũng thấy đỏ hoe?
Chị đã kiên gan giữ trọn lời thề
Đã vượt qua biết bao nhiêu bao nhiêu cám dỗ
Đứng vậy nuôi con suốt từ tuổi mới đôi mươi
Nuôi đứa con trai lớn giỏi thành người
Chị là hiện thân của những bà mẹ Việt
Những anh hùng thầm lặng vô danh
Đã chắt chiu vắt cạn kiệt đời mình
Cho đất nước có ngày vui rạng rỡ.
Đứa con trai chưa được thấy mặt cha dù chỉ một lần
Trong tình mẹ lớn lên mỗi ngày thêm vạm vỡ
Sau đã thành một sỹ quan của binh chủng hải quân
Giữa phong ba vồng nở tấm ngực trần
Che biển đảo giữ biên cương đất nước.
Ôi tự hàoTổ Quốc của chúng ta
Tên người giản đơn là đất nước!
Người kiêu hùng nhưng rất mực khoan hòa
Mấy ngàn năm không kẻ nào khuất được.
Bởi đời ông cha lại tiếp nối đời con
Như tre già lại mọc những măng non
Trang sử mai sau cháu con ta viết tiếp
Đất nước chúng ta những đoàn quân trùng điệp.
Vĩnh cửu trường tồn biển đảo, núi non!
(Gần đảo Song Tử Tây, 27-4-2017)
CHUYỆN TRÊN BOONG TÀU
(Tặng các bạn tham gia Đoàn công tác số 8)
Tàu kiểm ngư bốn trăm chín mươi mốt
Có khoảng boong tàu ngồi giao lưu rất tốt
Lũ chúng tôi tứ xứ tụ về đây
Chưa kịp biết nhau sau một vài ngày
Tên tuổi của nhau giới thiệu ba bốn lần chẳng nhớ
Hai trăm con người đâu phải chuyện lơ mơ
Mà nhớ kỹ tên nhau là việc rất đáng ngờ
Thôi thì cứ anh em ông tôi chú cháu
Bất kể trẻ già bất kể đến từ đâu
Sau mỗi bữa ăn tụ bạ boong tàu
Chén nước mời nhau hạt bầu hạt bí
Xa lạ mấy cũng nên người tri kỷ
Chén rượu mềm môi, cởi mở những buồn vui
Chuyện Đông Tây kim cổ, chuyện cuộc đời
Chuyện biển đảo chuyện thù chuyện bạn
Rồi những chuyện làm ăn buôn bán
Xứ trời Tây lạnh giá tuyết sương sa
Chuyện tiếu lâm tếu táo trẻ trêu già
Chuyện chồng vợ, ngàn đêm không kể hết…
Con tàu vẫn lướt đi trong tiếng rì rầm mải miết
Giữa trùng dương thăm thẳm tới vô cùng
Thôi anh em, giữa biển cả mênh mông
Cạn chén nữa, ta chia tay kẻo trời sắp rạng
Ngủ một giấc trước khi gà gáy sáng
Ngày mai chúng mình lên đảo với ánh dương.
Lên đảo ôm hôm những chiến sĩ can trường
Chắc tay súng không một giây nao núng
Đảo ta đó - bọn hiểm tham nếu đụng
Bay sẽ tan tành như những thây ma
Giữa biển trời này: quần đảo Trường Sa.
(Trường Sa, đêm 27 rạng ngày 28-4)
ĐẢO NAM YẾT
(Thân mến tặng nhưng chiến sĩ giữ đảo Nam Yết)
Anh đưa em lên ngọn Hải Đăng
Vút giữa trời cao một búp măng
Nam Yết trải dài theo tầm mắt
Cong cong cánh đảo tựa vầng trăng.
Kìa em dáng đảo đẹp như mơ
Giữa đại dương neo một bài thơ
Mù U xanh mướt như bích ngọc
Tha thướt buông mi những bóng dừa.
Bàng vuông - tên gọi cứ tưởng đùa
Sống trên cát bỏng suốt bốn mùa
Mà che bóng mát cho lính đảo
Che mắt quân thù giữa nắng trưa.
Muống biển bò lan trên công sự
Tím hoa như muốn giữ chân người
Hoa giấy nở bừng như mắt đảo
Ai ngờ yêu thế giữa trùng khơi.
Cây phong ba - ai đã gọi lần đầu
Giữa mênh mông sóng gió dãi dầu
Hưng Đạo Vương mỉm cười nhìn biển rộng
Biển Đông này ai biết hết nông sâu?
Có tiếng chim lách chách trong lồng
Chuông chùa ngân nhẹ giữa thinh không
Trống mái tìm ăn quanh giếng nước
Ríu rít bên hoa bướm vẽ vòng.
Mai về em sẽ nhớ nụ cười
Những chàng trai mười tám đôi mươi
Những chủ nhân ngày đêm giữ đảo
Cho núi sông này mãi mãi xanh tươi.
(Đảo Nam Yết, 29-4-2017)
NHỮNG CON CHÓ TRÊN ĐẢO XA
(Tặng các chiến sĩ ngoài đảo Sinh Tồn, Colin và Đá Đông)
Sớm qua trên đảo Sinh Tồn
Gặp đàn chó nhỏ tám con đủ màu
Thân thương như bí như bầu
Lũn ca lũn cũn đùa nhau bên hè.
Tưởng mình về lại làng quê
Tuổi thơ ngút ngát hàng tre hiền lành
Bao năm phiêu dạt thị thành
Vẫn thương hương bưởi hương chanh gội đầu.
Cô-lin sóng gió dãi dầu
Bóng cây không có đất mầu cũng không
Đảo san hô với bê tông
Nóng như chảo lửa, mênh mông giữa trời.
Những con chó sống với người
Một không gian để đùa chơi cũng nghèo
Nhọc nhằn chia sẻ gieo neo
Với chàng lính đảo những chiều bão dông.
Hôm nay ra đảo Đá Đông
Vẫy đuôi đàn chó vui cùng khách xa
Vui như đón tiếp người nhà
Biết bắt cá biển biết là người cưng.
Những đêm biển cả sóng lừng
Như người chó thức canh chừng biển khơi
Những hôm bão tố động trời
Những con chó cũng như người lo xa.
Ngày mai ta trở lại nhà
Nghĩ về biển đảo chắc là nhớ nhung
Những con chó nhỏ thủy chung
Cùng người giữ đảo trên vùng biển xa.
(Đảo Đá Đông, 30-4-2017)
Trong số 203 đại biểu trong và ngoài nước của Đoàn Công tác Trường Sa số 8 - 2017, cộng đồng Việt Nam tại Hungary có ba đại diện. Một trong ba người, dịch giả Giáp Văn Chung đã ghi lại những cảm xúc của anh trong một chùm thơ, về sau được Giải nhất cuộc thi thơ trên chuyến tàu KN 491 của Đoàn.
Ảnh trong bài là của tác giả. Xin trân trọng giới thiệu! (NCTG)
XÚC CẢM TRƯỜNG SA
Con tàu hướng phía Trường Sa
Rẽ trên sóng nước rời xa đất liền
Ta đi về phía tiền duyên
Tim ơi, hãy khỏe để xuyên dặm dài.
Biển ơi biển nhớ thương ai
Nỗi niềm xanh biếc soi trời biếc xanh
Những con sóng nhỏ dập dềnh
Đưa ta tới những gập ghềnh Trường Sa.
Mặn mòi giọt biển Gạc Ma
Vòng tròn bất tử máu hòa nước xanh
Trái tim của sáu tư anh
Kết vòng hoa đỏ, kết thành đau thương.
Cồn cào biển đảo quê hương
Máu xương ấy chính máu xương của mình
Cúi đầu trước những anh linh
Gửi thân vào biển gửi tình quê xa...
Ngực trần đón những phong ba
Máu tuôn thắm đỏ sắc cờ biên cương
Mấy ngàn năm quặn đau thương
Vẫn hiên ngang giữa trùng dương điệp trùng.
Lắng hồn thiêng của núi sông
Quật cường khí phách cha ông tụ về
Tử sinh vẫn một lời thề
Trường tồn biển đảo tiếc gì tuổi xuân.
Trường Sa xin đến một lần
Để mang Tổ Quốc thật gần trong tim
Để lòng ta trọn niềm tin
Hải âu sải cánh tới nghìn năm xa...
(Biển Đông 25-4-2017)
CON TRAI NGƯỜI LÍNH
(Thân mến tặng Thượng tá Hà Văn Khuynh - tức Vân
Phòng Tham mưu, Vùng 4 Hải Quân)
Người cha ra đi chưa biết
Đứa con mình rồi sẽ sinh ra
Bé trai ấy là kết quả của một chuyến thăm nhà
Người lính thời chiến trận
Vội vã trở về rồi vội vã đi xa
Thương vợ con mình rồi sau này lận đận
Với bao suy tư trĩu nặng trong lòng
Nhưng đồng đội anh đang chờ
Và trong kia mặt trận đang mong.
Những phút lặng yên giữa hai trận đánh
Anh khát khao đến cháy cõi lòng
Mong một ngày được trở về ôm vợ
Về để thỏa những tháng năm xa và nỗi nhớ
Về để nhìn thấy con trai mình chập chững lớn lên
Để đưa con tới trường làng một buổi sớm bình yên
Để dạy con trai cách tết những sợi thừng, sợi chão
Để con biết chuốt nắm lạt mềm bó mạ lúc mùa màng...
Biết đi những đường cày
Anh đã từng đi trên những cánh đồng làng
Biết lợp lại mái tranh nghèo sau mấy trận bão giông…
Người vợ đã sinh con trong tuyệt vời hạnh phúc
Chị chỉ tiếc rằng anh không được ở bên
Theo lời dặn của chồng chị đã đặt tên
Cho đứa con: cho niềm hy vọng
Và như một lẽ thường tình, chị sống
Tần tảo việc nhà, họ mạc, ruộng đồng
Bền bỉ kiên gan son sắt thủy chung
Chị đã thành nàng Vọng phu hóa đá chờ chồng.
Cũng như biết bao người đàn bà thời chiến
Những lá thư anh gửi về từ trận tuyến
Với chị, ôi! Sao quý giá vô chừng
Bao lo toan cứ lẫn lộn vui mừng
Theo bước chân anh vào sâu trong tuyến lửa
Rồi một dạo chị bặt tin anh, không thấy nữa
Lòng bồn chồn chị sấp ngửa ngóng trông
Một sớm mai như sét đánh bão giông
Chị rụng rời, được tin anh đã mất
Chị không thể nào tin đó là sự thật!
Tin anh hy sinh tang tóc cả xóm làng
Chỉ đứa con trai cứ ngây thơ hỏi mẹ
Mẹ ơi, sao đêm đêm mẹ cứ thầm khóc thế
Mắt mẹ sáng nào con cũng thấy đỏ hoe?
Chị đã kiên gan giữ trọn lời thề
Đã vượt qua biết bao nhiêu bao nhiêu cám dỗ
Đứng vậy nuôi con suốt từ tuổi mới đôi mươi
Nuôi đứa con trai lớn giỏi thành người
Chị là hiện thân của những bà mẹ Việt
Những anh hùng thầm lặng vô danh
Đã chắt chiu vắt cạn kiệt đời mình
Cho đất nước có ngày vui rạng rỡ.
Đứa con trai chưa được thấy mặt cha dù chỉ một lần
Trong tình mẹ lớn lên mỗi ngày thêm vạm vỡ
Sau đã thành một sỹ quan của binh chủng hải quân
Giữa phong ba vồng nở tấm ngực trần
Che biển đảo giữ biên cương đất nước.
Ôi tự hàoTổ Quốc của chúng ta
Tên người giản đơn là đất nước!
Người kiêu hùng nhưng rất mực khoan hòa
Mấy ngàn năm không kẻ nào khuất được.
Bởi đời ông cha lại tiếp nối đời con
Như tre già lại mọc những măng non
Trang sử mai sau cháu con ta viết tiếp
Đất nước chúng ta những đoàn quân trùng điệp.
Vĩnh cửu trường tồn biển đảo, núi non!
(Gần đảo Song Tử Tây, 27-4-2017)
CHUYỆN TRÊN BOONG TÀU
(Tặng các bạn tham gia Đoàn công tác số 8)
Tàu kiểm ngư bốn trăm chín mươi mốt
Có khoảng boong tàu ngồi giao lưu rất tốt
Lũ chúng tôi tứ xứ tụ về đây
Chưa kịp biết nhau sau một vài ngày
Tên tuổi của nhau giới thiệu ba bốn lần chẳng nhớ
Hai trăm con người đâu phải chuyện lơ mơ
Mà nhớ kỹ tên nhau là việc rất đáng ngờ
Thôi thì cứ anh em ông tôi chú cháu
Bất kể trẻ già bất kể đến từ đâu
Sau mỗi bữa ăn tụ bạ boong tàu
Chén nước mời nhau hạt bầu hạt bí
Xa lạ mấy cũng nên người tri kỷ
Chén rượu mềm môi, cởi mở những buồn vui
Chuyện Đông Tây kim cổ, chuyện cuộc đời
Chuyện biển đảo chuyện thù chuyện bạn
Rồi những chuyện làm ăn buôn bán
Xứ trời Tây lạnh giá tuyết sương sa
Chuyện tiếu lâm tếu táo trẻ trêu già
Chuyện chồng vợ, ngàn đêm không kể hết…
Con tàu vẫn lướt đi trong tiếng rì rầm mải miết
Giữa trùng dương thăm thẳm tới vô cùng
Thôi anh em, giữa biển cả mênh mông
Cạn chén nữa, ta chia tay kẻo trời sắp rạng
Ngủ một giấc trước khi gà gáy sáng
Ngày mai chúng mình lên đảo với ánh dương.
Lên đảo ôm hôm những chiến sĩ can trường
Chắc tay súng không một giây nao núng
Đảo ta đó - bọn hiểm tham nếu đụng
Bay sẽ tan tành như những thây ma
Giữa biển trời này: quần đảo Trường Sa.
(Trường Sa, đêm 27 rạng ngày 28-4)
ĐẢO NAM YẾT
(Thân mến tặng nhưng chiến sĩ giữ đảo Nam Yết)
Anh đưa em lên ngọn Hải Đăng
Vút giữa trời cao một búp măng
Nam Yết trải dài theo tầm mắt
Cong cong cánh đảo tựa vầng trăng.
Kìa em dáng đảo đẹp như mơ
Giữa đại dương neo một bài thơ
Mù U xanh mướt như bích ngọc
Tha thướt buông mi những bóng dừa.
Bàng vuông - tên gọi cứ tưởng đùa
Sống trên cát bỏng suốt bốn mùa
Mà che bóng mát cho lính đảo
Che mắt quân thù giữa nắng trưa.
Muống biển bò lan trên công sự
Tím hoa như muốn giữ chân người
Hoa giấy nở bừng như mắt đảo
Ai ngờ yêu thế giữa trùng khơi.
Cây phong ba - ai đã gọi lần đầu
Giữa mênh mông sóng gió dãi dầu
Hưng Đạo Vương mỉm cười nhìn biển rộng
Biển Đông này ai biết hết nông sâu?
Có tiếng chim lách chách trong lồng
Chuông chùa ngân nhẹ giữa thinh không
Trống mái tìm ăn quanh giếng nước
Ríu rít bên hoa bướm vẽ vòng.
Mai về em sẽ nhớ nụ cười
Những chàng trai mười tám đôi mươi
Những chủ nhân ngày đêm giữ đảo
Cho núi sông này mãi mãi xanh tươi.
(Đảo Nam Yết, 29-4-2017)
NHỮNG CON CHÓ TRÊN ĐẢO XA
(Tặng các chiến sĩ ngoài đảo Sinh Tồn, Colin và Đá Đông)
Sớm qua trên đảo Sinh Tồn
Gặp đàn chó nhỏ tám con đủ màu
Thân thương như bí như bầu
Lũn ca lũn cũn đùa nhau bên hè.
Tưởng mình về lại làng quê
Tuổi thơ ngút ngát hàng tre hiền lành
Bao năm phiêu dạt thị thành
Vẫn thương hương bưởi hương chanh gội đầu.
Cô-lin sóng gió dãi dầu
Bóng cây không có đất mầu cũng không
Đảo san hô với bê tông
Nóng như chảo lửa, mênh mông giữa trời.
Những con chó sống với người
Một không gian để đùa chơi cũng nghèo
Nhọc nhằn chia sẻ gieo neo
Với chàng lính đảo những chiều bão dông.
Hôm nay ra đảo Đá Đông
Vẫy đuôi đàn chó vui cùng khách xa
Vui như đón tiếp người nhà
Biết bắt cá biển biết là người cưng.
Những đêm biển cả sóng lừng
Như người chó thức canh chừng biển khơi
Những hôm bão tố động trời
Những con chó cũng như người lo xa.
Ngày mai ta trở lại nhà
Nghĩ về biển đảo chắc là nhớ nhung
Những con chó nhỏ thủy chung
Cùng người giữ đảo trên vùng biển xa.
(Đảo Đá Đông, 30-4-2017)